Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221453

Bình chọn: 7.5.00/10/2145 lượt.

n toàn năng." Tần Vân Chí lại yên lặng ai oán: "Lm ra nhiều chuyện như thế, ông nội, ông thất bại rồi." Phương Triệt hạ một câu nói lập tức đánh tan suy nghĩ vừa rồi của Tần Vân Chí. "Cháu chỉ có thể hứa cháu sẽ thủy chung như một với Mạt Mạt, ngoài ra, cháu sẽ dùng tất cả khả năng có thể, làm nên hạnh phúc của chúng cháu.” Không khí như cháy sạch, Tần Vĩ Hoa có điểm không cam tâm, lại hừ nói: “Cái gì mà làm nên hạnh phúc của các cháu? Cháu là đàn ông, nếu như muốn chọn khuê nữ nhà ta, chẳng lẽ không phải hứa hẹn, cho nó hạnh phúc?" "Hạnh phúc không phải chỉ bởi một người." Phương Triệt cười liếc Tần Mạt một cái, "Nếu như cháu chỉ biết cho, thì cũng là cháu quá xem thường Mạt Mạt. Nếu cháu không hạnh phúc, cô ấy sẽ hạnh phúc thế nào?” Mọi người rơi vào trầm mặc, Tần Mạt chớp mắt mỉm cười với Phương Triệt, Tần Vân Chí nói thầm trong lòng: "Khí phách tốt, lời này quá khí phách, anh Phương Triệt... anh là thần tượng của em!" Nó vừa nhìn trộm nét mặt của Tần Vĩ Hoa, lại thấy môi ông nhếch lên, lông mày run rẩy. "Ai!" Sau một lát, Tần Vĩ Hoa thở dài một hơi, ngược lại còn nói với Tần Mạt, "Mạt Mạt, không khí trong phòng này không tốt, làm ông nội choáng đầu. Cháu đỡ ta ra đi, thế nào?" Tâm tình Tần Mạt rất tốt, cười nâng ông dậy, trong giọng nói thậm chí rất tự nhiên mang theo cảnh xuân tươi đẹp: “Gió bên ngoài lớn, chúng ta đi vào đi?” Tần Vĩ Hoa bị Tần Mạt dắt, run run rẩy đi ra ngoài, bóng lưng tễnh đi đi, thật thê lương. "Ông nội..." Tần Vân Chí tiếp tục bình trong lòng, "Kỹ thuật diễn của ông quá tốt, vừa rồi cháu còn thấy ông đi như bay, bây giờ lại như già đi chục tuổi?” Ngay sau đó nó lại hứng thú như xem kịch, "Hắc hắc, ra uy ba gậy là thế, không biết ông còn có chiêu gì chưa ra?" Trong đầu Tần Vĩ Hoa thật ra đang nghẹn ngào, còn có gì mà ba gậy? Một gậy ông cũng không đánh ra nổi! Nửa đời ông thông minh lanh lợi, ra chiêu này lại vô lực, tức giận nhiều lại có chút vui mừng: "Hai đứa trẻ này rất thông minh." Những người khác bên trong phòng không biết phải làm gì cho đúng, Tần Vĩnh Thành và Tần Đông Thăng tiếp tục im lặng, Tần Bái Tường chỉ có thể khơi mào đề tài, tùy ý nói chuyện phiếm với đối phương. Tần Vân Chí lặng lẽ lui ra, đứng sau cánh cửa, nghe lén đoạn đối thoại của Tần Mạt và cụ ông ở thềm bậc thang. "Mạt Mạt, có phải cháu thấy ông nội có ý đánh gẫy uyên ương không?” Tần Vân Chí giả vờ rơi lệ trong lòng: "Ông nội, ông nói thật dễ thương, chẳng lẽ đây không phải đánh gẫy uyên ương sao?" "Không có ạ, " Giọng nói của Tần Mạt vào tai Tần Vân Chí, chính là ngây thơ cụ, "Ông nội sao lại có thể nghĩ như thế? Cháu và Phương Triệt đều là người, chúng cháu không thuộc loài chim." Tần Vân Chí chảy nước mắt trong lòng: "Chị hai, không phải chị ngây thơ cụ, chị là ngụy trang phúcắc, thuộc tính thật đáng sợ." "Đứa bé này!" Cụ ông lắc đầu, "Suy nghĩ của ta đã không theo kịp lóp trẻ các cháu nữa, cháu bảo vệ nó như thế, cháu không sợ về sau nó sẽ ức hiếp cháu sao?” "Cháu không sợ," Tần Mạt dừng một chút, tiếp tục nói: "Cháu không sợ anh ấy ức hiếp mình, cháu chỉ sợ mình sẽ ức hiếp anh ấy." Tần Vân Chí như có sấm vang trong lòng: "Chị hai, anh Phương Triệt không yếu đuối thế đâu." Ông thấy khó mà tiếp tục được đoạn đối thoại này, lần đầu ông nhận ra cháu gái này của ông chẳng những miệng lưỡi sắc bén, còn có thể đưa ông đi lạc đề, Trong lòng ông nổi lên vô số đề tài hiện thực, chuẩn bị cho Tần Mạt làm tiếng chuông cảnh tỉnh, nhưng Tần Mạt lại kéo cuộc nói chuyện của họ sang một đường ray hoàn toàn khác, thật giống như… Tần Vĩ Hoa không biết hình dung cảm giác quái dị này như thế nào, Tần Vân Chí lại hưng phấn nghĩ phía sau: “Như hài kịch, hài kịch! Chị hai, chị biến luân lý cuộc sống thành hài kịch, thiên phú, chẳng lẽ đây chính là thiên phú?" Trầm mặc một lúc sau, Tần Mạt dịu dàng nói: "Ông nội, bên ngoài có gió lạnh, ông muốn vào nhà sưởi ấm không?" Cụ ông cảm thấy mình như bị tuyên chiến, trong đầu ấm ức vang lên, lại hừ một tiếng nói: "Gió ngoài này có thể lạnh hơn bên trong sao?" Tần Vân Chí như thấy sao hỏa: "Gió lạnh trong phòng? Ông nội, ông đúng là một đầu rau cải!" "Là cháu không đúng." Tần Mạt cố nén cười nói: "Không thì, cháu bảo Phương Triệt đi tìm vài đồ đến sửa phòng, cũng xem như cho anh ấy một cơ hội rèn luyện, để anh ấy biểu đạt thành ý, ông nói có được không?” Cụ ông khẽ đẩy tay Tần Mạt ra, trầm giọng nói: "Nhà chúng ta chúng ta tự sửa, Mạt Mạt, không nên để người khác coi thường.” Ông xoay người đi vào trong nhà. Tần Vân Chí lập tức nhanh nhẹn nhảy ra, làm bộ như vừa đi ra từ buồng trong, nhìn trái nhìn phải nói: “Ôi, chị hai, em có vài chuyện muốn nói với chị.” Cụ ông đi sát qua nó, ánh mắt cũng đảo trên người nó, ý vị hứng thú. Tần Vân Chí nhe răng làm ngoáo ộp, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Tần Mạt, cười hắc hắc nói: "Chị hai, có phải hai người đã sớm biết em trốn ở đó không?" "Đương nhiên biết," Tần Mạt rất đương nhiên nói, "Vừa rồi không phải em nói sao? Tự nhiên là chị biết." Tần Vân Chí cảm thấy bị đả kích, nó gãi gãi tóc, vừa nói với mình phải coi thường câu vừa rồi, vừa hỏi: “Ông