XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222062

Bình chọn: 7.00/10/2206 lượt.

thu hay không nên thu, tầm mắt rơi xuống người Tần Mạt, liền thấy nàng cười gật đầu. "Được rồi, cám ơn anh Phương Triệt." Nói xong, nó ngượng ngùng nhận lấy tiền lì xì, trong lòng lại kêu khổ không ngừng: "Xong rồi, sớm biết thì không nên nói giỡn muốn tiền lì xì, nhận tiền lì xì này, còn ra đòn phủ đầu cái gì nữa! Sắc mặt ông nội dọa người như thế, ông mà biết việc này, có phải mình sẽ rất thảm không?” Nó lặng lẽ cúi đầu, muốn dùng ánh mắt dò xét góc bên trái, nhưng của lại che lấp, nên nó chẳng thể nhìn thấy gì. Trước khi Tần Vân Chí ra nghênh đón, cụ ông nói thế này với nó: "Chúng ta chờ trong phòng, để cậu ta đi từ nhà chính đến đây, tạo áp lực cho cậu ta trong đầu. Tiểu Chí, cửa ải đầu tiên cháu phải làm cho ngon lành, không được để cho nó có sắc mặt tốt.” Tần Vân Chí cảm thấy mình rất đáng thương, bây giờ mình còn có áp lực lớn hơn Phương Triệt. Tần Mạt đến cạnh Phương Triệt từ phía sau, ra hiệu cho Tần Vân Chí mở cửa. Tần Vân Chí đang định làm lại lờ mờ vang lên lời tiếp theo của Tần Vĩ Hoa: "Cháu không được mở cửa cho họ. Chúng ta đều ngồi trong này, chờ nó tiến vào A Tường sẽ hô lên, mọi người sẽ chăm chú xem tivi, coi như không thấy nó." "Tiểu Chí?" Tần Mạt cười nhạo nhìn chằm chằm Tần Vân Chí, giục nóTần Vân Chí cắn răng một cái: "Không lo nữa! Một mặt là ông nội một mặt là chị hai, mình cũng không tính là làm phản khi lâm trận. Dù sao ở quê ngoài đốt pháo hoa, cũng chẳng có gì tốt, nếu đắc tội với anh Phương Triệt, về sau lấy ai giảng bài cho mình?” Nó nở nụ cười, đi ra mở cửa, cả thân thể lại chuyển người, trốn sau Tần Mạt.

Cửa bị mở ra, ngoài Tần Bái Tường, những người khác trong phòng đều ngồi thẳng không động đậy, rất tự nhiên coi thường ba người đi vào từ bên ngoài. "Mạt Mạt, Tiểu Phương đến..." Tần Bái Tường nói được một nửa, giọng điệu là lại như hỏi. Mà vẻ mặt ông có chút trầm, khiến người ta không nhìn ra vui hay giận. Nếu đổi lại là một người khác bị tạo áp lực, cách này quả thật có thể thành công, nhưng Phương Triệt đã sớm uống thuốc an thần. Trước là hắn rất lễ phép bắt chuyện với Tần Bái Tường, tiếp theo lại chúc tết mọi người, lời nói việc làm đều bình thản, làm người ta cảm thấy như có gió xuân. Ngoài Tần Bái Tường, những người khác đều chỉ đáp lời sơ sơ, không tính là thất lễ, cũng không tính là nhiệt tình. "Đã đến thì ngồi đi." Tần Bái Tường chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cụ ông. Phương Triệt gật đầu, đi vài bước đến đang định ngồi xuống, Tần Vĩ Hoa lại như không thấy tư thế sắp ngồi xuống của Phương Triệt chỉ dùng gậy, đặt lên cái ghế kia. Tần Vân Chí cúi mặt, lén lút làm mặt quỷ với Tần Mạt, sau đó nói thầm: "Chị hai, chiêu này của ông rất là thường á, sao em cảm thấy lại như bà bà chỉnh cô dâu mới?” "Phì!" Tần Mạt nhịn không được, liền cười thành tiếng. Thế là không khí nặng nề trong phòng liền bị phá hết, Tô Lệ Trân cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Cụ ông cảm thấy mất mặt, liếc mắt ngang lại, Tô Lệ Trân lập tức ngừng cười, Tần Mạt cũng dừng lại, đi vài bước đến trước mặt Tần Vĩ Hoa, cầm lấy chiếc gậy trên ghế, đưa cho Phương Triệt nói: "Ông nội muốn để anh giữ gậy hộ." Khóe miệng Phương Triệt chưa ý cười, vẻ mặt thành thật gật đầu nói: "Ông nội dặn dò, cháu tự nhiên sẽ cống hiến sức lực." "Chàng trai nói chuyện thật sảng khoái, ta thích!" Tần Vĩ Hoa cười ha ha, nháy mắt thay đổi tư thái, "Nhưng..." Ông kéo dài âm cuối, dừng một chút, dùng loại giọng điệu bình thường, thở dài nói, "Ai, người trẻ tuổi bây giờ, mạnh miệng thì ai mà không biết nói? Nếu ta có dặn dò, dù là chuyện gì cháu cũng cống hiến sức lực?" Phương Triệt không trực tiếp sảng khoái đáp lời, ngược lại trầm mặc một chút, từ từ nói: "Nếu cháu có thể." Tần Vĩ Hoa giễu cợt nói: "Nếu cháu có thể? Đây là hộp dầu vạn năng à, cháu nói cho ta nghe một chút, cái gì gọi là nếu cháu có thểPhương Triệt mỉm cười nói: "Về vấn đề này, cháu chỉ có thể đưa ra ba đáp án. Hoặc là hoàn toàn chắc chắn, tỏ vẻ chuyện gì cũng làm được, hoặc là hoàn toàn phủ định, tỏ vẻ không thể làm được gì, sau cùng là lựa chọn của cháu, làm hết sức có thể. Ông nội, đời người vốn chính là hộp dầu vạn năng, nếu cháu nói làm được, bằng cơ trí của ông, tự nhiên sẽ cảm thấy là cháu nói suông chứ không làm được? Cháu chỉ muốn để ông biết, cháu nghiêm túc.” Tần Mạt cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Phương Triệt lại có thể vỗ mông ngựa thế này. "Hay cho một cái chân thành!" sắc mặt Tần Vĩ Hoa hơi giãn ra, "Nếu cháu trực tiếp đáp là cái gì cũng làm được, ta sẽ coi thường cháu, nhưng cách nói làm hết sức của cháu, cũng không bảo đảm.” "Nếu như việc gì cũng có thể bảo đảm, còn có công ty bảo hiểm làm gì?” Tần Vân Chí mặc niệm trong lòng: "Anh Phương Triệt, anh thật hài hước." "Nếu như tất cả bảo đảm đều không có sơ hở, công ty bảo hiểm cũng sẽ không phá sản. Đáng tiếc..." Phương Triệt lắc đầu. Tần Mạt lại bật cười, nói: "Nếu thứ gì cũng trông chờ vào công ty bảo hiểm, vậy thì còn gì không an toàn?” "Cho nên..." Phương Triệt bỉnh thản nói tiếp: "Thế gian này chỉ có người cố gắng nắm chắc, cháu không phải thần toàn năng, trên đời này cũng không tồn tại thầ