Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222171

Bình chọn: 7.5.00/10/2217 lượt.

ương Triệt hình càng cường đại hơn, uy này có lẽ... có lẽ..." Nó không biết rõ sau "có lẽ" là gì, vấn đề này Tần Vân Chí không nghĩ ra đáp án. Nhưng thật ra Tần Mạt không ngang ngạnh đến thế, nàng cũng có điểm bất an, vừa rồi nàng tự tin là gắng gượng. Nếu đối phương không phải Phương Triệt, mà là đổi lại thành bất cứ người nào khác, Tần Mạt sẽ không chột dạ. Nàng tin tưởng Phương Triệt, nhưng tóm lại lai lịch của nàng cũng không đơn thuần, nếu nhất định phải dùng cách nói ‘xứng hay không’ này, nàng cho rằng, chắc là mình không xứng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về vấn đề này, bọn họ đã sóm chọn nhau, Tần Mạt hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu mình nói ra vấn đề này, Phương Triệt sẽ lo lắng đến mức độ nào. Nghĩ đến đây, nàng cười ha ha, đi nhanh ra ngoài cửa. Từ từ, Tần Mạt đi ra chỗ thôn xóm. Trên đường gặp phải hết người này đến người khác, liền chào hỏi nhau, cũng rất náo nhiệt. Đi quá cửa thôn, nàng đi lên con đường nhỏ ngoài đồng. Tuyết đọng trên đường sớm bị người đi chúc tết dẫm lên, trên mặt còn bị in nhiều dấu chân đen, nhưng lại tăng thêm vài phần sinh khí cho con đường. Còn chưa đi được bao lâu, Tần Mạt đã thấy một bóng dáng đang đi đến chỗ mình từ xa xa, tuy không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng nàng có thể chắc chắn đó là Phương Triệt. Người này càng đi càng gần, đến khi có thể nhìn thấy nụ cười của hắn, Tần Mạt cười to nói: "Đi khắp vạn dặm đều không thấy, quét tuyết ngàn trưa đợi một người.” Phương Triệt đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, trên lông mày như kết sương hoa. "Rất lạnh à?" Tần Mạt nói. "Tàm tạm, em vừa nói gì?" Đường này rất hẹp, Phương Triệt chỉ đứng đối diện với nàng. "Không thơ không ca, vế đối không tinh tế.” Tần Mạt mím môi cười, "Em đi ngang qua." Phương Triệt cũng cười ha hả, nói một câu: "Chỉ đợi núi xanh cùng gió xuân, chỗ ấy thế gian là đường về." "Anh cũng đi ngang qua." Tần Mạt nghiêng đầu cười, bước lên trước. "Đi ngang qua có gì không tốt? Về sau chúng ta còn có thể tạo thành một quân đoàn ngang qua, chuyên môn đi ngang qua, mỗi ngày vui tươi hớn hở." Phương Triệt trêu chọc, bực tức ba mẹ tự nhiên tiêu tán hết, như bị cơn gió lạnh thổi lên tận chín tầng mây. Đoạn đường này rất ngắn, chưa đi được bao lâu, bọn họ đã thấy cửa thôn. Tần Mạt dặn dò hắn nói: "Phương Triệt, ông nội em có thể sẽ làm khó dễ anh, em cho anh tám chữ." Phương Triệt lại đắc ý cười nói: "Em là cô gái không tốt, bắt cá hai tay?" Tần Mạt quay đầu nhìn hắn một cái, khi mắt chuyển qua, khóe mắt tự nhiên cong lên. Nàng cười tít mắt hỏi: "Anh còn muốn nghe không?" Phương Triệt nghiêm mặt, gật đầu nói: "Đương nhiên muốn nghe rồi." "Thật ra rất đơn giản.” Tần Mạt cong miệng lên, "Nhưng bây giờ em không nói cho anh." "Trừ phi cái gì?" Phương Triệt hỏi. "Sao anh biết em muốn nói trừ phi?" "Nếu sau câu này không có từ trừ phi, em còn nhắc đến làm gì?" Tần Mạt: "..." Sau một lát, nàng bỏ qua lời đối thoại trước mắt, lại nói: “Đài cao vững chắc, bát phong bất động, chỉ nói ra tám chữ này, ông nội em sẽ không làm gì được.” Ý ngầm của câu này chính là: “Dù ông ấy có nói gì, cũng coi như gió xuân thổi vào mặt là được, dù sao con át chủ bài cũng đã vào tay anh, anh nắm lấy mấu chốt, những thứ khác thì coi thường hết đi.” Phương Triệt nghe, trong lòng có chút cảm giác ngọt ngào. Hai mươi tuổi không lớn không nhỏ, nhưng khi được ăn mật vẫn vui mừng vô cùng. Lần này người nã pháo nghênh đón Phương Triệt là Tần Vân Chí, chiếu theo quy định nên là Tần Bái Tường ra tay, nhưng họ lại theo nguyên tắc của Tần lão gia tử “Không thể quá thân mật, không thể quá khiêm tốn", rốt cục vẫn giảm bớt chút lễ tiết. Nhưng đó là định cũ của Tần gia thôn, Phương Triệt và Tần Mạt thật ra đều không hiểu, cho nên ải đầu của Tần lão gia tử hoàn toàn cho người mù xem, hoàn toàn không có không có tác dụng. Phương Triệt còn đi ra phía trước, đánh một quyền với Tần Vân Chí, khen ngợi nó: "Lực rèn luyện không tệ, có tiến bộ." "Tất nhiên!" Tần Vân Chí nghe câu khen này của hắn, lập tức liền vui mừng, "Mỗi ngày em đều tập tạ năm chục cân, em còn hít đất một trăm cái, còn chạy vài cây số, luyện đến như thế, em có thể không tiến bộ sao?" Phương Triệt như gió nhẹ mây xanh đả kích nó: "Rèn luyện quá ít, còn phải gấp nhiều lần mới được." Tần Vân Chí há hốc miệng, kháng nghị nói: "Cũng không phải em làm bằng sắt, mỗi ngày em còn phải học bài?" mắt nó đảo nhanh như chớp, ngay sau đó liền cười hắc hắc nói: "Anh Phương Triệt, anh muốn xuất tư thế trưởng bối dạy em cũng được, tiền lì xì năm mới của anh đâu? Năm mới không đưa tiền lì xì, anh cũng thấy áy náy đúng không?” Phương Triệt ảo não bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Anh đi xe lại, hình như quên mất..." Tần Vân Chí xịu mặt xuống, lại thấy Phương Triệt lấy một bao lì xì từ trong túi ra. "Chỉ hình như là quên mất, thật ra là không quên mất." Hắn bỏ bao lì xì vào trong tay Tần Vân Chí, còn vỗ vỗ đầu nó nói: "Tiểu Tần đồng học, năm mới đại cát, thu tiền lì xì, đại hồng đại tử, học hành tiến bộ." Tần Vân Chí khẽờ mặt ra, ngay sau đó lại có chút không biết làm sao. Nó cầm tiền lì xì không biết nên


Disneyland 1972 Love the old s