c lập, được ông ngoại nuôi lớn. Ba mẹ anh ấy, đã ly hôn khi anh ấy mười tuổi." Tất cả mọi người đều sửng sốt, cụ ông hơi trầm mặc rồi hỏi: "Ba mẹ nó ly dị? Ba mẹ nó làm gì? Vì sao lại ly dị?" "Dì Triệu từng làm diễn viên, bác Phương sinh ra trong một gia đình thương nhân." Tần Mạt không yếu thế, mặt không đổi sắc trả lời. "Diễn viên? Cái con hát." "Đó chỉ là nghề nghiệp mà thôi." Cụ ông uống xong một miệng trà: "Được, ta không bình luận nghề nghiệp của bà ấy, Nhưng diễn viên và thương nhân, con để ta liên tưởng đến cái gì?" Tần Mạt cười khổ dưới đáy lòng, mặt ngoài chỉ đạm đạm mà nói: "Ông nội, con chọn anh ấy, không phải gia đình anh ấy." "Chẳng lẽ con có thể coi thường gia đình anh ấy?" Tần Mạt đương nhiên không thể coi thường gia đình Phương Triệt, hôn nhân không chỉ là chuyện của riêng hai người, nhưng lời này nói vào lúc này thì hiển nhiên không thích hợp. "Ông nội, ông ngoại Phương Triệt là Triệu Chu, ông đã từng nghe qua tên ông ấy chưa?" "Ta phải nghe qua?" Tần Vĩ Hoa nói một chút, bỗng nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc nói: "Cùng tên với tư lệnh tỉnh của chúng ta? Nhưng cùng tên cũng không là gì, tên này bình thường." "Là cùng một người, không phải cùng tên." Tần Mạt cũng cảm thấy huyệt thái dương trên trán có điểm đau, về thân phận của Triệu Chu, nàng cũng không muốn nhắc đến, nhưng nếu không nhắc đến, chỉ sợ người nhà mình lại có hiểu lầm với Triệu Chi Lan. "Cái gì?" Nét mặt cụ ông trầm xuống, lông mày lại nhăn lại. "Ông nội, con rất tin tưởng Phương Triệt." "Ta không đồng ý." Cụ ông trầm giọng nói: "Ta không đồng ý con và cậu ta làm bạn lâu dài, thậm chí là nói chuyện hôn nhân. Nhân lúc bây giờ còn sớm, con nhanh chóng tách khỏi cậu ta đi.” Câu trả lời này, có thể nói là trong ý liệu của Tần Mạt, lại ngoài dự liệu của nàng. Nàng cũng không thấy giận, chỉ hỏi: "Ông nội, cho con lý do?" "Con muốn hỏi lý do? Được, hôm nay ta sẽ nói về thói đời này cho cháu gái ta.”
Tần Vĩ Hoa vốn cho rằng gia đình Phương Triệt chỉ giàu có bình thường, đây cũng không sai. acute;t nhất cháu ông ở cùng với hắn cũng không cần lo ăn trấu nuốt cải. Nhưng Tần Mạt vừa nói đến thân phận của ông ngoại Phương Triệt lại lớn như thế, Tần Vĩ Hoa cũng có chút suy nghĩ. Ông xa cách cháu gái này quá nhiều năm, gần đây khi gặp nàng lại ngoan ngoan như thế, đáy lòng cũng có ý áy náy và bảo vệ, như lũ định kỳ của Trường Giang và Hoàng Hà, sôi trào bất an. Ông không ngần ngại làm kẻ ác nữa, nhưng ông rất sợ Tần Mạt lại phạm phải sai lầm như Tần Bái Lâm. Hơn mười phút sau, ông nói rất nhiều lời, ý đơn giản là luận môn đăng hộ đối. Tần Mạt im lặng nghe xong, chỉ nói một câu: "Ông nội, ông là muốn con tự coi thường mình sao?" "Ý gì?" Tần Vĩ Hoa trầm giọng hỏi lại. "Con không thấy con không xứng với anh ấy." Tần Mạt cười nhạt, bình thản mà nói: "Ông nội, người nước ta bây giờ, phần lớn ba đời trở lên là nông dân, bây giờ đã không có thế gia, không có quý tộc. Như anh ấy đã từng nói, anh ấy chỉ chọn con, con chỉ chọn anh ấy. Nếu như nhất định phải liên quan đến trưởng bối của anh ấy, ko cần nói chuyện với ông, con và anh ấy cũng sẽ có mâu thuẫn.” Nói xong, nàng đứng dậy định đi, đi vài bước lại xoay người nói: "Ông nội, Phương Triệt rất tốt, đợi lát nữa khi anh ấy đến, ông đừng làm khó anh ấy. Hôm nay là mùng hai tháng riêng, năm mới đại cát, cãi nhau là chuyện không có ý nghĩa gì." Tần Vĩ Hoa buồn bực tại chỗ này, không lên tiếng, vẻ mặt có chút cổ quái. Người khác càng không nói với ông cụ, trong phòng chỉ còn tiếng bước chân xa dần của Tần Mạt. Tần Vân Chí lặng lẽ quay đầu đi làm mặt quỷ, nói thầm trong lòng: "Quả nhiên là khí lớn, tính chị hai thật là cường đại.” Người Tần gia xem ra, Tần Mạt vô cùng tự tin, vừa rồi nàng đứng dậy rời đi, tư thái này tuy bình thản, nhưng càng bình thản càng thể hiện nàng là người trầm ổn, càng khiến người ta không tự giác liền muốn tin nàng "Hừ!" Tần Vĩ Hoa khẽ vỗ bàn, giận dữ nói: "Con bé đần độn này! Ta làm như vậy, còn không phải vì nó sao? Điều kiện của thằng nhóc kia nổi trội, nếu ta không làm khó nó, không bưng cái giá lên, nó lại tưởng là nhà chúng ta vội gả khuê nữ cho nó? Khuê nữ nhà ta, trong nhà nếu không coi trọng, thằng nhóc kia sẽ nhìn con bé thế nào?” Về sau không ai dám đáp lời, một lúc sau, Tần Vân Chí lớn gán, cũng có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi: "Ông nội, có phải là ông muốn gây trở ngại cho anh Phương Triệt không, cho anh ấy biết càng khó lấy thì càng phải trân quý?" "Chẳng lẽ không nên cho nó nếm vị khổ sao?" Tần Vĩ Hoa kéo dài giọng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thật là có điểm khủng bố. Tần Vân Chí hỏi theo hứng, gan lại lớn, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu dọa người chạy mất thì làm thế nào?” "Nếu dễ bị dọa đã chạy như thế, còn muốn nó làm gì?” Tần Vĩ Hoa lộ ra nụ cười, hòa hòa khí khí nói: "Chiếu theo quy định cũ, ta sẽ cho nó ba gậy ra uy, bây giờ, bổng còn chưa ra, làm sao, các ngươi tính không đồng ý đấy chứ Những người khác không lên tiếng, Tần Vân Chí gãi gãi đầu nói: "Cháu cũng không rõ, ông nội." Nhưng nó vẫn nghĩ trong lòng: "Tính chị hai cường đại như vậy, tính anh Ph