
cùng lớn, tiếp tục dính trên đầu nàng, cùng nàng đưa mắt nhìn theo Phương Triệt đi vào toilet. Sau một lúc, Tần Mạt mới vỗ lên trán mình, lắc đầu nói: "Lạ ở chỗ nào nhỉ, tên nhóc này càng lúc càng kỳ lạ, vừa rồi… hắn gọi mình là Mạt Mạt?” Lập tức nàng lại bật cười: "Tên nhóc khó chịu này, đây là lần đầu tiên gọi tên mình thế này, chẳng trách mình cảm thấy cổ quái." "À mà..." Nàng thầm than dưới đáy lòng, "Mình vẫn thườngên họ hắn, còn hay cáu giận với hắn, hành vi này so với hắn cũng chẳng trưởng thành hơn là bao! Chẳng lẽ tính tình trẻ con cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau? Mình có nên hổ thẹn không nhỉ?” Tần Mạt cũng không lo nghĩ được bao lâu, nàng lại nghĩ ra một vấn đề mới. Khi Phương Triệt đi ra từ toilet, Tần Mạt lập tức liền hỏi hắn: "Cậu khỏe hơn chưa? Có thể giải đề toán giúp tôi không?" Phương Triệt đi vài bước lại ngồi cạnh Tần Mạt, vươn tay đến chỗ nàng: "Đề gì? Lấy ra đây!" Tần Mạt quyết định phát huy tinh thần "khiêm tốn", lúc này thành thành khẩn khẩn đi vào lấy nguyên bộ đề toán học trong phòng ngủ đưa cho tên nhóc trong phòng khách. "Đây là hàm đơn điệu, cô không hiểu à?" "Cái gì là tính đơn điệu?" "Chính là..." "Chính là, tôi vẫn không hiểu." Tần Mạt thật xấu hổ. Mắt nàng mở to, tha thiết mong chờ nhìn Phương Triệt, hi vọng hắn có thể tạo nên kỳ tích, lý giải cái đống khó hiểu này trong phạm vi nàng có thể hiểu được. "Sai..." Trong lòng Phương Triệt mềm nhũn, nhịn lời mắng chửi người xuống, lại tiếp tục thật kiên nhẫn giảng giải, "Cô nên vừa học vừa nhìn hình vẽ để lý giải, cô nhìn trục hàm số này..." "Hình như đã hiểu hơn một chút, nhưng mà khái niệm này..." "Lại đây, tôạy cô nhìn hình..." Người Phương Triệt mang theo mùi cay cay của dầu thuốc hòa với mùi thơm, bỗng kéo đến mũi Tần Mạt, lại hắt xì một cái.
Thông quá lần học bổ túc này, Tần Mạt rút ra một kết luận: Phương đồng học là một sư huynh tốt, nhất là ở phương diện dạy học này, ngưỡng mộ của Tần sư muội với hắn cao như núi. Tiện đây, về sau có vấn đề gì không hiểu, Tần Mạt không cần phải buồn rầu nữa, đại khái có thể trực tiếp hành hạ Phương Triệt. Phương đồng học, thiếu niên bất lương điển hình cuối cùng cũng có chuyển biến tốt trước mặt Tần Mạt, lúc này Phương Triệt thật hãnh diện a—hắn nói thế này: “Về sau phải cung kính gọi tôi là sư huynh, nhớ là tôi lợi hại hơn cô, nếu không, hừ hừ, tự đi mà hiểu, ngu ngốc!" "Hừ cái gì mà hừ! Cậu ngứa mũi đúng không?" Tần Mạt trừng mắt, "Có thước dài thước ngắn, đạo lý đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu à? Cậu có gì mà đắc ý? Không phải đọc sách lợi hại hơn tôi sao? Nhưng chỗ cậu thiếu giáo dục còn rất nhiều, về sau gọi tôi là sư huynh, tôi cũng sẽ giúp cậu." Phương Triệt bỗng cúi mắt xuống, lại mím môi không lên tiếng. Hắn bỗng nâng tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tần Mạt, ngón tay thon từ đỉnh đầu vuốt đến lọn tóc ở đầu vai, sau đó dọc theo tóc mai xuống hai má nàng. Cả người Tần Mạt cứng lại, động tác này của đột ngột, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ mở to hai mắt, cảm giác khuôn mặt bên trái của mình như bị người ta kéo căng ra, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười ác liệt của tên thiếu niên: "Trên mặt cũng không có thịt, phải ăn nhiều, bồi bổ vào." Đang nói, Phương Triệt đã vươn người đứng lên, bước nhanh đến cửa, chỉ nói một câu: "Đi đây!" Sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tên xấu xa này tập kích khiến Tần Mạt trợn mắt há mồm, rồi chuồn mất! "Mình có nên tu dưỡng thêm không?" Đây là ý nghĩ trực quan đầu tiên của Tần Mạt lúc ấy. Kỳ nghỉ quốc khánh cứ trôi qua như vậy, dần dần kết thúc. Trong lúc này, Tần ba Tần mẹ lại không được nghỉ phép, ngược lại còn phải tăng ca mỗi ngày, vì thế, Tần Mạt và Tần Vân Chí lại ăn cơm chiên trứng. Mãi cho đến 6/10, cha mẹ mới về nhà trước bữa cơm tối, sau đó Tần mẹ bận bịu làm ra một mâm đồ ăn ngon, mới giải phóng cái dạ dày của hai chị em Tần Mạt và Tần Vân Chí. Trong lúc Bùi Hà nấu ăn, Tần Mạt cũng từng cố gắng giúp đỡ, nhưng xét thấy lực phá hoại đáng sợ của nàng, Bùi Hà vẫn khuyên nàng đi ra. Tần Vân Chí lại cười nhạo nàng: "Chị hai, không phải kim cương, chị đừng không biết tự lượng sức cố lao vào nữa. Nhà bếp không hợp với chị, chị có tự hiểu được không?" Tần Mạt lùi lại đoạt lấy lốm đốm trong ngực nó, hừ nhẹ nói: "Đây là lốm đốm của chị, em cũng phải tự hiểu, đi làm bài tập "Em đã sớm làm xong bài tập rồi!" Tần Vân Chí lập tức xù lông mèo, vừa bổ nhào vào Tần Mạt, vừa lớn tiếng ồn ào: "Bài tập của chị mới chưa làm xong, Chị hai hiểu em nói mà..." Tần Bái Đường ngồi cạnh một chồng tài liệu dày trên ghế sô pha bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt chứa tức giận, trầm giọng nói: "Cãi nhau cái gì! Im lặng đi! Tiểu Chí, chẳng lẽ ba chưa dạy con cái gì là tu dưỡng à? Mạt Mạt, con là chị, con không thể nhường em sao? Các con tự nhìn lại mình đi, cả ngày chỉ biết ầm ĩ, cứ như thế, thì tương lai của các con thế nào!" Tần Bái Tường có ánh hưởng rất lớn, lần này ông giận rồi, Tần Vân Chí lúc này liền cúi thấp đầu, cũng không dám đáp lời. Trong lòng Tần Mạt có vài phần không phục, nhưng nàng không dám trực tiếp xung đột với cha mẹ như l