Duck hunt
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 8.00/10/776 lượt.

có phong cách thật độc đáo.

Tần Mạt lại mở ngăn kéo

bên trái bàn học, lấy ra một chiếc kẹp tóc thủy tinh, đưa cho Tần Vân Đình nói:

"Chị xõa tóc ra, tóc mái cứ kệ đó, bên phải thì kẹp bằng cái này, tẹo nữa

ra ngoài đi thêm đôi giày màu trắng nữa, vậy là được rồi."

Tần Vân Đình cầm kẹp tóc,

lại gần chiếc gương, xong rồi chạy ra phòng khách.

Mấy chục giây sau, nàng

đã đi xong giày. Quần đen đi với giày trắng, chân nàng lại quả nhiên càng nổi

bật lên cả người duyên dáng yêu kiều, như hồng mai góc tường, thướt tha động

lòng, mùi hương thơm mát.

Tần Mạt đánh giá nàng từ

trên xuống dưới, ánh mắt toát lên sự hài lòng. So với trang phục hôm qua của

Tần Vân Đình, Tần Mạt càng thích bộ này hơn. Theo ánh mắt Tần Mạt, trang phục

này có thể giúp Tần Vân Đình thể hiện khí chất tươi mát, thiểu nữ này quả thật

đặc biệt, bỏ qua thì thật đáng tiếc.

"Mạt Mạt!" Tần

Vân Đình chớp mắt, đôi mắt sáng như sao, lời nói không tránh khỏi kích động,

"Không ngờ em là cao thủ phối đồ nha, thật không tưởng tượng được khăn lụa

lại có thể dùng thế này. Thật, thật xinh đẹp mà!" Nàng sốt sắng vươn tay

đến chỗ Tần Mạt, động tác chớp nhoáng.

Tần Mạt thình lình bị

nàng giữ chặt, có chút không thoải mái, liền nhăn mặt nhíu mày, đang muốn giãy

thoát, lại bắt gặp ánh mắt vui sướng của nàng, lòng bỗng mềm nhũn, đánh đứng

im, cũng không nói gì nữa.

Nhưng trong lòng nàng thì

chửi thầm: "Thiểu gia ta luôn thương hương tiếc ngọc, nể tình ngươi là mỹ

nhân, không thèm so đo với ngươi a."

"Nhưng mà... A? Mạt

Mạt, sao mày lại mặc như vậy? Mày không biết quần áo quyết định con người sao?

Trên đời này chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu nha, mày cũng không phải

không có quần áo đẹp, sao lại vẫn ăn mặc bẩn thỉu thế kia?" Tần Vân Đình

đẩy Tần Mạt ra, đến đống quần áo phía trước xem xem

Không ngừng làu bàu:

"Đừng nói chị mày coi thường, ba mẹ quá ngược đãi a, quần áo của mình thì

phải tự chọn chứ, hay mặc đồ của tao vậy. Thật là, vẫn cái này, không biết bao

lâu rồi chưa mua đồ nữa. Xấu vậy mà cũng chịu được?"

Tính cách Tần Vân Đình

quả thật khác xa Tần gia, ba mẹ bình thường siêu tiết kiệm, nhưng Tần Vân Đình

thì trái ngược hoàn toàn. Bọn họ yêu chiều đứa con gái này còn hơn cả con trai,

cũng không biết có phải vì thành tích học tập xuất sắc của Tần Vân Đình không

nữa?

Tần Mạt chẳng có hứng

thú, tìm cớ thoái thác, lắc đầu nói: "Chị cao hơn em ít nhất ba tấc a,

hình dáng em lại như cái gậy trúc thế này, quần áo của chị em mặc được chắc, có

mặc cũng chẳng ra cái thể loại gì, tốt nhất là cứ để vậy đi." Tuy rằng chỉ

là lấy cớ, nhưng đây cũng là lời nói thật, có điều Tần Mạt không thích mới là

lý do chân chính.

Nàng không thích trang

phục, chính bởi cái thân hình cứng ngắc này, người thì gầy tong teo, diện mạo

cũng tầm tầm, không hề đặc sắc, không có khả năng diện đồ. Mà càng quan trọng

hơn, nàng mặc đẹp để cho ai xem?

Có câu con gái làm đẹp

chỉ vì người yêu, Tần Mạt luôn luôn cho rằng, đẹp đến đâu, chung quy lại cũng

chỉ để nam nhân ngắm. Nữ nhân diện đồ, chẳng qua là ôm hi vọng được người ta

nhìn, mà Tần Mạt nàng, cần gì phải nuôi hi vọng với thằng nào?

Từng là công tử quần nhu

không thể hiểu được hết nam nhân trong thiên hạ, nhưng đối với nữ nhân mà nói,

trăm phần trăm là ý đồ câu dẫn nam nhân rồi.

"Ta không phải người

tốt." Đây là câu nói mà Tần Mạch tự đánh giá mình. Hắn cũng không thích nữ

tử lương thiện, hắn ngắm hoa bình hoa, nhưng chỉ là phong lưu tiêu sái, không

cần phải làm nữ nhân nào hạnh phúc cả.

Hiện giờ Tần Mạch thành

Tần Mạt, càng không thể tìm ra điểm tốt nào.

Hắn đã vốn dĩ không phải

người tốt, thì nàng cũng không cần làm người tốt chi.



Lần nữa rảo bước trên

đường lớn, Tần Mạt bây giờ mới hiên ngang đánh giá thế giới này.

Ánh mặt trời xán lạn đến

chói mắt, thành phố nhỏ nhốn nha nhốn nháo. So với thời đại trước, Tần Mạt

không thừa nhận cũng không được, thế giới này quá phồn hoa, vượt xa tổ tiên

ngàn năm trước a.

Thiệu Thành chỉ là một

thành phố nhỏ tại quốc gia này, không biết thế giới còn rộng lớn đến thế nào.

Nhưng dù vậy, nào là nhà cao tầng, nào là quốc lộ rộng lớn, nào là ô tô, Tần

Mạch không thể không bội phục trí tuệ của ân loại.

Một ngàn năm, quả thật có

quá nhiều thay đổi; một ngàn năm, nương dâu cũng có thể hóa thành biển xanh[8'>.

Không thể quay lại, lịch

sử đã đưa nàng từ kiếp trước đến kiếp này, mà thế giới này cũng không thể tìm

ra đá tam sinh, càng không thể trông mong vào Vọng hương đài.

Cho dù đi đến cùng trời

cuối đất, nhưng thời thế đã đổi thay, Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt khác xa

năm đó, Tần Mạt cũng chỉ là người tóc đen da vàng, sao có khả năng tìm về chốn

cũ.

"Vưu ký năm đó bằng trắc, ngọc ấm y

hương kiều nghiêng.


Canh lậu nguyệt nan di, mãn quyển đình đài

lâu tạ.


Không phải, không phải, trộm đổi nhan sắc

nhà ai?"


Trộm đổi nhan sắc, cũng

không biết là Tần Mạch bị đổi thành Tần Mạt, hay là Tần Mạt bị đổi thành Tần

Mạch nữa.

Nhẹ nhàng thở dài, lòng

Tần Mạt đầy phiền muộn, nhớ đến việc xuyên qua một cách