
mày ra!" Tần Vân Đình gầm lên một tiếng.
Đột nhiên nàng dùng tay
làm đao, định chặt vào tay hắn, khi gần chạm vào cánh tay rắn chắc đó, tên kia
liền liền rụt tay lại.
Tần Vân Đình một tay
chống nạnh, khí thế mắng chửi so với Tần Mạt còn kinh dị gấp mười lần: "Mẹ
nó, mình nhiều thịt mà lớn mật à? Dám lấy chỗ ngồi của tao, cô nương đây đã
khoan dung độ lượng không thèm so đo rồi. Nhưng mày lại vô sỉ đến nỗi đe dọa
một cô bé! Mày có hiểu không? Mày không thấy vì mày mà bộ mặt của thành phố xấu
đi sao? Mặt mày so với tường thành còn dày hơn a, sao không trần truồng mà chạy
maratông đến Nhật Bản đi!"
Một thôi một hồi, Tần Mạt
trợn mắt há mồm, tên con trai đối diện cũng ngây cả ra, mà hành khách trên xe,
tất cả đều nhìn Tần Vân Đình với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.
Người hùng a! Anh dũng a!
Đây mới là nữ vương Tần
Vân Đình a!
Rất hiển nhiên, mỹ nữ tức
giận và vịt con xấu xí tức giận, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tần Mạt mắng
người thì người ta coi là ngu ngốc, đến Tần Vân Đình, người ta lại cảm thấy
nàng nhanh nhẹn, đầy cá tính.
Ngay cả tên đanh định dọa
người kia, nhìn thái độ của Tần Vân Đình, cả người đờ đẫn như hóa đá.
Tần Vân Đình giận dữ,
đúng là đóa mân côi tức giận, hồng mai kiêu ngạo, tư thái này, đảm bảo khiến
đại đa số nam nhân ngứa ngáy khó chịu.
"Đinh——!" Tiếng
báo hiệu đến bến kế tiếp vang lên.
Tần Vân Đình không do dự,
kéo tay Tần Mạt chạy ra khỏi xe, tốc độ nhanh nhất, thái độ kiên quyết, dư̖ng
như phía sau các nàng có một cơn hồng thủy đang ập tới.
"Chị..." Tần
Mạt nhìn chiếc xe nghiêng nghiêng ngả ngả đã đi xa, vừa thở hổn hển, vừa kỳ lạ
không lý giải được.
"Đau a!" Tần
Vân Đình bỗng nhiên ôm lấy tay phải, vẻ mặt đau đớn toàn thân vặn vẹo,
"Lần này lỗ nặng rồi, tay thằng kia cứng quá... Ai u!"
"Chị đau tay?"
Tần Mạt không cảm thấy lạ, ngược lại còn tự nhiên nắm lấy tay Tần Vân Đình,
thấy trên cánh tay ngọc thon dài là một mảng đỏ ửng, nhất thời cau mày nói:
"Đây là do vừa nãy đánh tên lưu manh kia đúng không?"
"Đúng vậy, đừng nói
mày nghĩ chị là nữ siêu nhân hay mỹ nữ chiến sĩ nha? Tao cũng không phải cao thủ
võ lâm, muốn làm hắn sợ, tất nhiên cũng hao tổn không ít tinh lực à..."
Tần Vân Đình hừ hừ nói, nhưng vẻ mặt lại thật kỳ lạ, "Nhưng bổn cô nương
cũng không phải loại người dễ bị ăn hiếp a, hừ hừ, hắn đánh tao một cái thì tao
tặng lại hẳn một nhát dao!"
Tần Mạt ngẩng đầu lên,
thấy Tần Vân Đình khoa tay múa chân, khóe miệng liền nhếch lên.
"Đúng là một nha đầu
kiêu ngạo," Tần Mạt nghĩ trong lòng. "Tuy kiêu ngạo, nhưng mà nhìn
lại, cũng có điểm đáng yêu. Dẫu không tính là danh hoa, nhưng coi là kỳ hoa thì
vẫn có thể!"
Tần Vân Đình cũng cười,
hai người nhìn nhau cười như ngốc, nhất thời lại có điểm ăn ý thấy em gái mình
hoạt bát hơn trước nhiều, còn Tần Mạt lại cảm thấy, có chị là nha đầu khả ái
kia, cũng không phải khó chấp nhận lắm.
Trên thực tế, Tần Vân
Đình là một người con gái yếu đuối, chỉ dùng tay không mà muốn làm tên kia bị
thương, cũng không biết phải tốn bao nhiêu sức lực a! Mà khi nàng chém, tất
nhiên cũng không lường trước nên đã dùng hết sức.
Ngàn năm trước khi còn là
Tần Mạch, các huynh đệ tỷ muội nhiều không kể xiết, nhưng chưa từng có ai vì
bảo vệ hắn mà không màng đến bản thân cả.
Dù sợ, cũng chỉ coi là
vết thương nhỏ, dù sợ, Tần Mạch cũng không nghĩ mình cần có ai bảo vệ.
Tần Mạt, ngươi thật hạnh
phúc?
Đáng tiếc, hạnh phúc đó không
thuộc về ta.
Đi đường quả nhiên dễ
chịu hơn nhiều so với ngồi xe.
Đường từ nhà đến trường
cũng không xa, đi xe thì mười phút, đi bộ cũng chỉ nửa tiếng. Nghĩ đến việc sau
này mình cũng phải đến đó đọc sách, Tần Mạt vừa theo sát Tần Vân Đình, vừa cố
nhớ đường.
Đi hết con đường phía
trước, các nàng cùng rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này có khá nhiều
phương tiện giao thông đi qua.
Đường còn mang tên đường
cầu học, vì tuy đây chỉ là một đường nhỏ nhưng lại có đến mấy trường, cho nên
một đường trải đầy cây xanh, nhà lầu hơn một nửa là năm sáu tầng, không khí ở
đây so với nơi khác quả thật tươi mát hơn nhiều.
Sinh ý ở đây cũng thật
tốt, hai bên đường rất nhiều cửa hàng văn phòng phẩm và tạp phẩm mọc lên, còn
có một vài quán ăn bình dân, nhờ chúng mà con đường bừng bừng sức sống. Giờ
đang là sáng thứ sáu, người đi lại hai bên đường cũng không nhiều, Tần Mạt nhìn
bốn phía, cảm thấy mọi thứ trên con đường đều sáng rõ.
"Mạt Mạt không sao
chứ?" Tần Vân Đình thấy thần sắc của Tần Mạt ngày càng tươi tắn, trong
lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Từ khi nàng biết em gái của mình mắc bệnh điên
về sau, với Tần Mạt nàng luôn lo lắng, chỉ sợ cô bé lại phát bệnh cũ. Nhưng giờ
nhìn lại, đầu óc Tần Mạt vẫn bình thường, nửa điểm cũng không giống kẻ điên.
"Không choáng, xuống
xe bus thì tốt rồi." Tần Mạt đáp lại, gương mặt nở nụ cười thản nhiên.
Nàng dần dần phát hiện,
thế giới này thật ra không có đáng ghét như nàng tưởng, người ở đây cũng không
phải toàn yêu quái như vậy. Thậm chí, những điều mới mẻ ở đây cũng gây hứng thú
cho nàng.
"A? Kia là gì?"
đang ngó nghiêng, bư