
lâu với không khí thì thu nhỏ lại.” Tần Vân Đình sững sờ, “Sao
mày vẫn chưa ăn?”
“Những thứ xinh đẹp không
nên ăn vào bụng.” Tần Mạt lắc đầu, thở dài nói: “Khoảnh khắc hoa nở thật đẹp,
nhưng thời gian lại vô tình. Cũng như chiếc kẹo này, dù đẹp cũng chỉ là trong
chốc lát, ăn cũng chẳng thú vị.”
Tần Vân Đình thấy Tần Mạt
nói vậy chẳng giống tuổi chút nào, nhất thời không biết nên nói gì. Tần Mạt
nói “thời
gian vô tình”, Tần Vân Đình không thể lĩnh hội được.
Hai người đi thêm một
đoạn đường nữa, Tần Mạt cầm chiếc kẹo héo hút trong tay ném vào thùng rác ven
đường, nhìn ánh mắt của nàng, không hề luyến tiếc, động tác cũng không do dự.
Tần Vân Đình ngẩn ra,
ngạc nhiên nói: “Mạt Mạt, vi sao lại vứt đi?”
“Chỉ là không muốn nữa.”
Tần Mạt cười nhạt. Đang nói chuyện, nàng bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt si
ngốc ngẩn ra.
“Mạt Mạt?”
“Chị nghe thấy không?”
Tần Mạt nhắm mắt, “Tiếng này…”“Tiếng gì?” Tần Vân Đình cố lắng nghe nhưng không
nghe được gì, bắt đầu cảm thấy khó chịu, “Mạt Mạt, mày nghe thấy gì vậy?”
“Tiếng đàn cổ…” Tần Mạt
đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước, đi gần một trăm mét, mới dừng lại trước
một căn nhà kỳ quái, phía trên có đề chữ “Trà”.
Cánh cửa khép hờ, tuy
biển đề là quán ăn, nhưng cách bố trí lại rất tao nhã. Bên trong cánh cửa
truyền ra tiếng đàn du dương, Tần Vân Đình và Tần Mạt đứng ngoài, nghe thấy
tiếng này mới giật mình. Đây là quán trà gần trường mang tên “Triệu Ký “, một
số thầy giáo vẫn và các nhà thơ, nhà văn thường đến đây uống trà chơi cờ.
Quán trà này chính là nơi
dành cho thi ca, chính vì vậy tấu nhạc ở đây lại càng hợp lòng người.
“Tri âm tri kỷ, tuy rằng
làn điệu có khác, nhưng phong vận không đúng, không thể gợi hết cái hay trong
đó.” Tần Mạt lại đánh giá, hơi hơi nhắm mắt nghiêng đầu, lại mở mắt ra lắc đầu
nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc, nhạc hay nhưng người chơi lại không cảm nhận hết,
không cần nghe cũng được.”
“Mạt Mạt?”
Tần Mạt quay đầu nhìn Tần
Vân Đình khẽ mỉm cười: “Chúng ta đi thôi chị.”
Diện tích trường Thị Tam
hơn bốn trăm mẫu, ở nội thành này, là rất lớn rồi. Cửa trường học làm bằng đá
cẩm thạch, xây theo hình dạng loan nguyệt hướng thiên (trăng rằm), phía
trên là một đóa hoa lăng tiêu bằng đồng, thể hiện niềm kiêu hãnh.
Trường học này quản lý
theo kiểu khép kín, bất quá vì hôm nay học sinh lớp mười hai quay lại so đáp án
và điền bảng nguyện vọng, cho nên cửa lớn vẫn rộng mở, gác cổng cũng rộng tay
hơn so với bình thường, học sinh đi tới đi lui ở cửa, cũng không biết có bao
nhiêu đúng là học sinh lớp mười hai.
Khác với lần ngây ngô dại
dột bị đưa đến trường khi trước, thần trí Tần Mạt lúc này hoàn toàn tỉnh táo,
tâm tình thoải mái, chân chính đánh giá trường học này, không ngờ rằng cảnh
tươi trẻ náo nhiệt không có ở thời Gia Hựu lại xuất hiện ở đây.
Tuổi trẻ, nhiệt huyết,
cùng với khe hở trong lịch sử, cái vương triều xa hoa lãng phí lại suy yếu lâu
ngày hoàn toàn bất đồng. Tần Mạt đi theo Tần Vân Đình đến cửa trường học, càng
hoảng hốt khi lại lần nữa xuyên qua vách ngăn thời gian, theo phù phiếm của
ngày hôm qua, đến ngày tươi sáng hôm nay.
Cảm khái thời gian, ước chừng
sự từng trải của nàng không ai có thể so sánh cùng.Đến Thị Tam, đầu tiên bước
vào, đã thấy quảng trường trước mắt. Đá Granito màu xanh trải thành hình bầu
dục, ước chừng lớn cỡ hai phần ba sân bóng, giữa sân là một bể phun nước nhỏ,
hoa vây quang vòng ngoài, chính giữa là một pho tượng tuấn mã màu trắng sừng
sững.
Bên trái quảng trường là
một tòa nhà ba tầng, phía dưới có bậc thang lên, nóc nhọn, gạch men sắc nét
tinh xảo, phảng phất giống kiểu Rococo[9'>. Tần Mạt chẳng hiểu mấy, chẳng qua là
thấy trên đỉnh nhọn cao cao có một chiếc đồng hồ treo tường to đùng, cái đồng
đồ phải lớn đến một trượng, trong lòng không khỏi tán thưởng.
“Mạt Mạt, em nhìn chằm
chằm nhà ăn làm gì? Muốn ăn gì sao?” Tần Vân Đình thấy Tần Mạt bỗng nhiên dừng
bước, liền quay lại hỏi nàng.
“Đây là nhà ăn?” Sắc mặt
Tần Mạt cổ quái.
“Đúng vậy, Mạt Mạt em
quên sao? Nhà ăn này đã được sửa lại ba năm trước, khi đó hiệu trưởng còn muốn
xây dựng một nhà ăn học sinh đặc biệt nhất tỉnh ở đây!”
“Quả thật rất đặc biệt.”
Tần Mạt gật đầu, lòng có điểm bi ai, “Vị hiệu trưởng này đúng là nhân tài.”
“Liễu hiệu trưởng nói,
dân dĩ thực vi thiên['>,
học sinh học ở trường, trước hết cũng phải giải quyết vấn đề no ấm. Cho nên chủ
trương số một là tu sửa nơi đây thành một nhà ăn cực lớn, cung cấp thức ăn cho
học sinh Thị Tam, và tiến lên danh sách ưu tiên hàng đầu của tỉnh.” Tần Vân
Đình nói, vẻ mặt có phần bội phục, “Thức ăn của chúng ta, thực sự đã được cải
thiện không tệ.”
Tần Mạt nghe nàng nói,
lại sinh ra vài phần mong đợi. Đọc sách tại trường học này, có lẽ cũng không
khó chịu lắm.
Trường Thị Tam phân khu
thật rõ rệt, cạnh quảng trường là sáu tòa nhà dạy học, trong đó có ba tòa dạy
học bình thường, một tòa dạy về khoa học. một tòa là nhà thể dục, một tòa là
nhà văn hóa. Phòng học lớp 12 đều nằm trong tòa nhà có gắn số 6 trên đầu kia,
Tần Vân Đ