
ếng cười to, dùng sức nghiêng người, một chân gập lại, cứ như vậy mà
ngửa mặt lên trời, quỳ gối ngã đè lên ngực Phương Triệt.
Sắc mặt Phương Triệt tím
đen lại, khí lạnh trong mắt không còn ngưng kết được nữa, trong khoảnh khắc vỡ
vụn thành vô số ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Đầu hắn bị Tần Mạt đụng vào nên
đập vào mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán tứa ra, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn vẻ
mặt, ngoài chịu đựng đau đớn, còn có cả tức giận kéo đến ùn ùn.
Tần Mạt lại chỉ thấy vui
sướng vô cùng, nhất thời tay chân cũng quên cả đau đớn, phẫn nộ cũng hoàn toàn
tiêu tan, chỉ còn lại đắc ý tràn ngập.
Nàng nhìn từ trên cao
xuống, hếch cằm lên, mắt liếc một cái, vẻ mặt kiêu ngạo, lại nghiêng đầu từ từ
nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, cũng rất thích hợp ngã nhào, chỉ thiếu
chút phối âm, cũng hơi đáng tiếc."
Thực ra trong mắt Phương
Triệt đã có một làn hơi mỏng, môi cũng tái nhợt, nhưng hắn vẫn ngoan cố, môi
mím lại, không rên một tiếng.
Qua một lát, Tần Mạt khó
chịu khi thấy quả dưa này không lên tiếng, trong lòng lại dần cảm thấy không
thú vị, một màn cân bằng vừa rồi làm hả hê trong lòng cũng tiêu tan gần hết.
Ánh mắt của nàng đảo qua đảo lại trên người tên Phương Triệt, trong đầu đột
nhiên cảm thấy kỳ quái: "Không đúng, tên tiểu tử này bị ta đè dưới mặt đất
như vậy, sao lại không giãy giụa phản kháng gì hết? Tốt xấu gì hắn cũng được
mười lăm mười sáu tuổi rồi, cũng không phải là đứa tứ chi vô lực, sẽ không yếu
như vậy chứ?”
Trong lòng sinh nghi, ánh
mắt Tần Mạt đảo quanh, chợt phát hiện quần áo bên hông Phương Triệt thoáng hiện
nét đỏ tươi, nhìn màu sắc, mới rõ là máu tươi mới chảy ra không lâu.
Tần Mạt hơi kinh hãi,
nhìn lại mặt mũi Phương Triệt, thấy hắn mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, trong lúc
đó biểu cảm càng thêm chịu đựng đau đớn. Mà hắn nằm ngã sấp xuống đất, thân thể
đã trở nên cứng ngắc, hô hấp cũng dần dồn dập, rõ ràng là bộ dáng rất không
thỏa đáng.
Tần Mạt duỗi tay ra, quay
đầu trực tiếp xốc vạt áo Phương Triệt lên. Lại thấy phần eo thiếu niên này có
mấy vòng băng trắng quấn quanh, máu đỏ thấm qua lớp vải chảy ra, nhiễm hồng cả
một mảnh trắng, nhìn đến ghê người. Nhìn như vậy, eo Phương Triệt đúng là bị ng
thương quá nặng!
"Tránh ra!"
Giọng nói khàn khàn mang theo tia sắc lạnh bỗng vang lên, thiếu niên lặng lẽ
chịu đựng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, có điều nhìn bộ dạng hắn, cũng
chỉ có hai từ để miêu tả, đó là rất “khốn khổ”.
Tần Mạt coi như đã hiểu,
thảo nào khi tên tiểu tử này chạy đến lúc trước, bị nàng kéo nhẹ một cái đã ngã
xuống đất, càng dễ hiểu là khi hắn ngã xuống lần hai, một chút sức lực để giãy
giụa cũng không có. Thì ra Phương Triệt có vết thương trong người, mới vừa rồi
bị Tần Mạt làm ngã chúi xuống, đụng đến vết thương, đã đau nay lại càng đau.
"Sao lại bị thương
tới nông nổi này?" Đuôi lông mày Tần Mạt nhíu lại, "Ngoại thương vậy,
cậu gặp cướp à?"
Suy nghĩ này của Tần Mạt
càng làm sắc mặt Phương Triệt chìm sâu xuống đáy bùn đen oan ức, hắn cúi đầu hừ
lạnh, biểu tình rõ ràng là khinh thường, trong mắt ngoài phẫn nộ, còn tràn ngập
nhạo báng. Ánh mắt kia, giống như đang nói chuyện: "Bị cướp chém? Tôi
giống người vô dụng vậy sao? E là chỉ có loại người ngu đần như cô mới bị cướp
uy hiếp thôi!"
Kỳ diệu, Tần Mạt lại cảm
thấy mình hiểu ánh mắt hắn, lòng nàng hiếu kỳ nổi lên, lại hỏi: "Thì ra
cậu cũng đánh nhau với chúng?"
Phương Triệt hừ lạnh,
biểu tình có vẻ dịu đi.
"Thì ra..."
Giọng đTần Mạt nửa kinh ngạc, nửa sáng tỏ, nhưng lời nói ra lại làm người tức
chết, “Thì ra tên tiểu tử mày mặt ngoài thì lạnh nhạt, trong lòng lại chẳng
khác gì tên côn đồ a! Không tệ, cậu rất có tiền đồ, so với con mọt sách thì hơn
nhiều a!”
Nàng vừa nói chuyện, cười
mà không cười, vừa buông vạt áo Phương Triệt xuống, rồi đứng dậy. Nhìn ánh mắt,
cũng không thể nói là châm chọc.
Mặt Phương Triệt trắng
bệch, chăm chú dán mắt vào Tần Mạt, ánh mắt từa tựa như thú dữ đang đợt vồ mồi.
"Việc kia..."
Tần Mạt lui về phía sau một bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, “Đầu
cậu có phải là có lớn mà không có khôn hay không, tự dưng làm mình bị thương
như vậy, còn rảnh rỗi đến tìm tôi gây rối nữa chứ, sao không nghỉ ngơi cho tốt
đi?” Nàng lại ho nhẹ một tiếng, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt nha, hẹn gặp lại...”
Nói dứt lời, Tần Mạt cũng
bất chấp thân thể đau đớn, vung chân định chạy thật xa.
"Phía trước xảy ra
chuyện gì vậy?" Bỗng nhiên một tiếng hô to từ phía sau Tần Mạt truyền đến,
"A! Các trò đằng kia, các trò có việc gì đó?"
Một tiếng quát to làm Tần
Mạt dừng bước, chỉ thấy một người đàn ông trungên từ quảng trường chạy thật
nhanh đến đây, nhìn đồng phục của ông ta đang mặc, có thể thấy rõ đây là bảo vệ
trị an của trường.
Hiện tại Tần Mạt còn
không phân biệt được bảo vệ trị an và cảnh sát khác nhau ở điểm gì, nhưng theo
con mắt của nàng đánh giá, phàm đã là móc câu của quan sai, cũng đều là những thằng cha chỉ giỏi suốt ngày đi
xua đuổi người khác.
Nói dứt lời, một tay Tần
Mạt ép lên vị trí vết thương của Phương Triệt, che khuất v