với chú bảo
vệ: "Chú à, cháu có việc nên đi trước!" Vừa dứt lời, nàng cũng không
đợi chú bảo vệ đáp lại, xoay người một cái rồi chạy như bay về phía con đường
cổ. Về phần Phương Triệt làm sao thoái khỏi phòng y tế thì là việc của hắn.
Tần Mạt tuy không rõ nếu
học sinh Thị Tam đánh nhau thì sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng nghĩ cũng không
phải cái gì ngon lành cả. Tốt nhất là thương thế của tên tiểu tử kia bại lộ, lo
mà giải thích thế nào đi. Tần Mạt vẫn nhớ rõ bộ phim hoạt hình xem gần đây,
trong đó có một thiếu niên bất lương, cũng chính vì đánh nhau với người ta,
cuối cùng bị trường học đuổi thẳng cổ.
Chuyện giống như vậy, bản
thân Tần Mạt rất khó lý giải. Trường học Tống Triều cũng không phải là nơi
người bình thường có thể vào, học sinh cho dù không phải là thư sinh tay trói
gà không chặt, cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dù cho là tên nhãi
không có phẩm hạnh chăng nữa, ở mặt ngoài cũng giả vờ tao nhã vài phần. Nếu có
ai dám tự mình động thủ đánh nhau với người khác, chắc chắn sẽ trở thành trò
cười cho thiên hạ.
Mỗi lần Tần Mạt xem về
đạo lý cuộc sống trường học ở phim hoạt hì trong lòng lại càng không tưởng
tượng nổi. Chưa nói đến nhân vật trên màn hình cử động được là thần kỳ cỡ nào,
chỉ thấy trong phim khi nói đến những đạo lý xưa kia, nàng thường cảm thấy thật
ngu xuẩn.
Cũng vì loại ngạc nhiên
mà khó hiểu này, từ khi Tần Mạt xem tivi đến nay, lại đặc biệt thích xem phim
hoạt hình. Vì thế, Tần Vân Đình còn lén cười nàng là “Cụ già ấu trĩ”. Tuy nếu
không lầm thì bản thân Tần Vân Đình cũng thích xem phim hoạt hình.
Bất quá đến lúc này, Tần
Mạt cũng cảm nhận được chút ý vị trong đó. Nghĩ kỹ, nàng đối xử với Phương
Triệt như thế, cũng đồng nghĩa với bẽ mặt. Quân tử động khẩu không động thủ,
tuy công tử quần nhung như nàng không có đủ phong thái và trình độ quân tử,
nhưng bất quá cũng có vài phân tự trọng. Hơn nữa lúc này đã biến thành nữ hài
tử, còn không kiêng kị gì đè cái tên thiếu niên kia trên mặt đất, ngược dòng
ngàn năm thật sự là quá mất mặt đi.
Việc này mà xảy ra ở thời
Gia Hựu, nàng sẽ bị ném thẳng vào lồng heo.
Nghĩ đến đây, trong lòng
Tần Mạt nổi lên vài tia kinh sợ. Nhưng nhớ lại cái lúc bị tên Phương Triệt đấy
ngã xuống đất, trong đầu chỉ còn lại phẫn hận, quên cả thân phận hiện tại của
mình. Từ đây mà nói, tuy nàng biến thành nha đầu xấu xí, nhưng may mà đến cái
thời đại văn minh này, bằng không nếu mà là thời đó, còn không biết phải làm
sao để sống qua ngày.
Cứ như thế, Tần Mạt bất
giác cảm thấy khó hiểu ở thời đại này cũng không phải là đáng ghét đến vậy.
Vừa suy tư, Tần Mạt lại
trở lại con đường cổ lần nữa, đứng dưới bóng râm chờ Tần Vân Đình. Vừa rồi ngã
một cái, trên người nàng còn có chút ê ẩm, bất quá nghĩ đến bộ dáng khốn khổ
của Phương Triệt, nàng lại cảm thấy cái đau của mình cũng không thiệt thòi lắm.
Khuôn mặt lạnh lùng của Phương Triệt có điểm đặc sắc, Tần Mạt đã giúp hắn điều
chỉnh lại.
Tuy rằng nốt nhạc đệm này
không bằng ôm mỹ nhân trong ngực, chỉ có trăng gió đùa chơi mới hài lòng, thế
nhưng rảnh rỗi vui một tí cũng được.
Huống chi, hành động mà
nếu nàng làm ra ở Đại Tống có thể coi là kinh thế hãi tục, ở thời đại này lại
không cần gánh vác bất kỳ hậu quả nào, thật sự làm nàng có phần sảng khoái vì
có thể tự
do làm trái lệnh cấm. Nhớ đến kiếp trước, nàng dù bất hảo phóng túng thế nào,
chung quy vẫn không dám khiêu chiến với quyền uy của quy tắc thế tục.
Tần Vân Đình không để Tần
Mạt đợi lâu hơn nữa, vẻ mặt vui mừng từ tòa số 6 đi ra. Trái hẳn với lúc đến,
bên cạnh nàng là một nhóm bạn học đi ra cùng. Một nhóm trai gái trẻ tuổi nói
nói, vẻ mặt như đưa đám, yên lặng đi bên cạnh.
Tần Vân Đình vừa mới vượt
qua thềm đá đi lên đường cổ, liền vui sướng phất tay về phía Tần Mạt: "Mạt
Mạt, lại đây, chúng ta cùng đi!"
Tần Mạt, nhìn thấy những
người xa lạ kia, trong lòng tuy không thích, nhưng vẫn mỉm cười đi tới.
Đoàn người dần dần đi ra
ngoài trường học, nói là muốn tìm một chỗ để liên hoan, sau đó lại đi tìm thú
vui khác. Tần Mạt không nói một lời đi theo sát Tần Vân Đình, nhìn chị trò
chuyện rôm rả với những người khác.
Tần Mạt vốn không thích
ứng với bầu không khí như vậy, có điều bám lấy ý nghĩ muốn hiểu rõ thời đại này
hơn, cho nên đã không bỏ về trước.
Rất ít người chú ý đến
Tần Mạt, mặc dù khí thế của Tần Mạt cao ngất, bất quá diện mạo Tần Mạt lại
không thu hút, vì điều này mà các chàng trai cô gái nhanh nhẹn hào hứng khó mà
có hứng thú với nàng.
Tuy rất nhiều người biết
rõ trông mặt mà bắt hình dong là không nên, nhưng thật sự có thể làm được như
vậy cũng chỉ có sừng lân và lông phượng[12'>. Đại đa số người dựa vào diện mạo của
người lạ mà đánh giá, khí chất lớn cũng hiếm, nhưng nó chỉ ẩn chứa trong lời
nói, ai lại có con mắt tinh anh có thể nhìn ra ý ẩn giấu trong lời nói của một
người xa lạ?
Tần Mạt cũng không để ý
việc này lắm, nếu như nàng còn làông tử văn nhã năm đó, đương nhiên sẽ rất vui
sướng khi hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng hiện giờ nàng lại biến thành
cái hìn