Pair of Vintage Old School Fru
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328093

Bình chọn: 9.5.00/10/809 lượt.

độ thay đổi thật nhanh, lại nhẹ

nhàng giữ chặt Tần Vân Đình đang muốn tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt na

ná như oan ức ngây thơ, nói với La Nhân Nhân: “Chị Nhân Nhân, chị rất ghét em

sao? Chị xinh đẹp như thế, thật giống như tiên nữ, cũng có thể ghét người khác

được?” Mười lăm tuổi, ở Đại Tống đã có thể thành phụ nữ, làm mẹ người ta, nhưng

ở thời đại này, hơn cũng có thể giả vờ ngây thơ như đứa trẻ.

Mọi người chung quanh bị

Tần Mạt “ngây thơ oan ức” này oanh tạc một trận, người này rốt cục là làm bằng

cái gì? Vừa rồi còn lớn lối với Trương Cường, chỉ chớp mắt lại biến thành một

bông hoa nhỏ hồn nhiên yểu điệu.

Tần Mạt thì lại chẳng

thấy tự oanh tạc mình, chỉ cần nàng thích, miệng công tử quần nhung có thể ngọt

ngào như mật ong. Thật sâu trong hậu trạch Tần phủ, nữ nhân vô số, có thể có

địa vị như nam nhân được là mấy, nếu Tần Mạt không cường ngạnh, hậu viện Tần

gia đã ồn ào đến lật trời rồi?

Tần công tử tuy chưa lập

chánh thê, nhưng trong nhà mỹ tì như mây, bên ngoài mỹ nữ khắp nơi. Nếu hắn

không thể khống chế thế cân bằng, e là đã sớm bị một đám nữ nhân tranh tình vùi

dập đến xương không còn một mẩu!

Chẳng qua, đối với cái

loại lời dong chi tục phấn[13'> này, không có hứng thú mà thôi.

Bất kể có thể khẳng định

Tần Mạt bây giờ thật hay giả hay không, La Nhân Nhân vẫn bị ảnh hưởng bởi lời

nói của nàng, tự dưng bị một cô bé khen ngợi như vậy, chắc hẳn không dám ra mặt

nữa rồi. Khuôn mặt nàng cứng lại một chút rồi nhanh chóng biến thành tươi tắn,

mất tự nhiên nói: “Làm sao lại nghĩ thế, chị có thể chán ghét em thế nào chứ?”

Trong lòng Tần Mạt hừ

lạnh một tiếng: "Gọi ngươi là chị thì ngươi tưởng mình là chị thật

hả?"

Nghĩ thì nghĩ như vậy,

gương mặt nàng lại lập tức xuất hiện nụ cười rạng rỡ: “Quả đúng là vậy, em biết

chị Nhân Nhân là người vừa nhân ái vừa khiêm tốn mà, ai cũng rất quý

chị đó.” Vừa nhân ái vừa khiêm tốn, đây vốn là xuất xứ từ Mặc gia, từ ngữ miêu

tả người có phẩm chất cao thượng. Nhưng ý nghĩa của Hán ngữ có thể thay đổi,

trong một số hoàn cảnh cụ thể, lời ca ngợi biến thành lời chê bai cũng không

chừng.

Hiện tại Tần Mạt nói như

vậy, rõ ràng là khen, nhưng trên thực tế ai nghe được cũng cảm thấy cổ quái.

Chính bởi bộ dáng Tần Mạt cười đến rực rỡ như vậy, muốn nói nàng có ác ý, mọi

người lại cảm thấy khó tin. Dù thế nào, bộ dạng hiện tại của Tần Mạt chính là

một cô bé mười lăm tuổi, người ta tin nàng thành thật, cũng là có cơ sở.

Tần Vân Đình đứng cạnh nén

cười, em gái của nàng nhìn thì thanh khiết, không ngờ bên trong lại ẩn chứa khí

thế cường đại như vậy. Những bạn học của nàng nhất định là học nhiều đến hồ đồ

rồi, bằng không sao có thể không nhận ra sự giảo hoạt và ngạo mạn trong ánh mắt

của Tần Mạt chứ?



“Chị, em không muốn ăn

cơm ở chỗ này.” Trong lúc mọi người đang cảm thấy quái lạ, Tần Mạt lại lặp lại

câu này. Bất quá lần này, ngữ khí của nàng chỉ nhàn nhạt, nghe không ra thái độ

gì cả.

Tần Vân Đình đang nén

cười hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Mạt Mạt,

em không thích nơi này? Trước kia chị cũng đưa em đến đây ăn thử rồi mà, em còn

nói thức ăn bình dân trên đường đặc biệt ngon mà.”

Tần Mạt vòng hai tay ra

sau lưng, đưa mắt nhìn xung quanh, bộ dạng giống tiểu vô lại: “Trước kia thích,

không phải bây giờ cũng thích. Em thấy đồ ăn bên đường cầu học cũng không tệ,

chúng ta đến đó ăn đi.”

Tần Vân Đình bị cái bộ

dạng này làm cho phát điên, cười mắng: "Con bé này, còn muốn như vậy

nữa!" Nàng vừa nói chuyện, mắt sáng vừa lưu chuyển, lại cười hỏi những

người khác: "Món ăn ở phố bình dân này bình thường buổi tối mới ngon, giờ

là giữa trưa, nêu không chúng ta qua bên đường cầu học đi!” Ngữ khí của nàng

chỉ là hỏi ý kiến, nhưng nhìn biểu tình, căn bản không cho phép mọi người từ

chối.

Có hai tên nam sinh lập

túc phụ họa: “Đình Đình nói đương nhiên tốt.”

“Đúng vậy, phải ăn đồ

nướng mới thú vị, bây giờ trời lại nóng như vậy, chúng ta đến bên đường cầu học

ăn kem đi.” Người nói lời này, chính là người ban nãy vừa gọi Tần Mạt là “em

gái”.

Tần Vân Đình không chờ

những người khác phản đối, lúc này vỗ tay: "Như vậy, đến đường cầu

học!" Phong cách hiển nhiên đã xâm nhập vào tập thể này, hơn nữa còn rất

có uy tín. Lại nói đây chỉ là chuyện nhỏ, đến đâu ăn thì ăn, mọi người cũng

không phản đối gì.

Vấn đề được giải quyết

tốt đẹp, nhất thời tất cả đều vui vẻ, đương nhiên, trừ La Nhân Nhân sắc mặt có

điểm khó chịu.

Tần Mạt cố ý đi chậm vài

bước, đến bên cạnh La Nhân Nhân, vẻ mặt quan tâm hỏi nàng: “Chị Nhân Nhân, chị

không thoải mái à?”

Đối mặt với ánh mắt quan

tâm như vậy, La Nhân Nhân, nhất thời thẹn thùng, bỏ qua chuyện cũ nói: “Không

có gì, chị rất tốt.”

Tần Mạt ngẩn ra, cảm nhận

về La Nhân Nhân chuyển biến tốt đẹp thêm một chút, bản tính của cô bé này dường

như vẫn còn ba phần chất phác, cũng không phải là loại cay nghiệt khinh người.

"Chị Nhân Nhân, em

thấy chị rất xinh đẹp." Tâm tư vừa thay đổi, Tần Mạt để lộ khuôn mặt tươi

tắn, “Nhưng khuôn mặt chị quá nhỏ, nếu buộc tóc cao lê