
rụt
cổ, không dám lên tiếng lần nữa.
Tần Mạt bước nhẹ nhàng từ
cửa vào, đóng cửa, yên lặng đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống. Nhìn một nhà vui
vẻ hòa thuận, nàng thở dài một tiếng, không biết sao, lại cảm thấy mình luôn
luôn che giấu lòng mình, một góc lặng lẽ.
Sau bữa cơm, Tần Mạt xem
xong ti vi lại về phòng luyện chữ. Cảm giác sâu sắc của nàng lúc này là thư
pháp đầu bút cứng không bằng với bút lông, cho nên hạ quyết tâm muốn luyện từng
chữ cho giống phong độ ngày xưa. Chẳng qua hiện nay đã biến thành một cô gái
nhỏ, bắp thịt cũng không có, cho nên muốn “Hạ bút mạnh mẽ, mặc ý tự do” thì còn
càng phải dày công hơn.
Đang viết chữ, chợt nghe
tiếng chuông điện thoại với lực đâm xuyên cực mạnh truyền đến. Tần Mạt dừng
bút, có chút không thích cái thanh âm chói tai này.
Qua một lát, Tần Mạt lại
thấy phòng ngủ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nàng không quay đầu, chỉ
đoán là Tần Vân Đình.
"Mạt Mạt..."
Tần Vân Đình cúi đầu hô một tiếng.
Tần Mạt nhíu mày, cảm
thấy giọng nói của Tần Vân Đình mang theo vị chua trong đó. Nàng vội quay đầu,
chỉ thấy Tần Vân Đình ủ rũ cúi đầu ngồi bên mép giường, bộ dạng ủ rũ, khác xa
ngàn dặm thần khí kiêu căng tự phụ của nàng lúc bình thường?
Lòng Tần Mạt căng thẳng,
lo lắng liệu có phải Tần Vân Đình bị đả kích gì hay không.
"Chị?"
Tần Vân Đình không để ý,
vẫn một mực cúi đầu.
"Chị?" Tần Mạt
buông bút, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Tần Vân Đình, nhẹ nhàng nắm một
tay nàng, thấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, khẽ thở dài: "Em vẫn cho rằng chị
là gai, đừng tự đâm mình bị thương được chứ?”
"Mạt Mạt..."
Giọng nói Tần Vân Đình đã mang theo ba phần nghẹn ngào.
Tần Mạt vỗ nhẹ lưng nàng,
giống như chăm sóc một đứa trẻ, dịu dàng an ủi nàng: “Nếu khó chịu, hãy khóc
đi, em giúp chị lau nước mắt.”
"Không..." Tần
Vân Đình dùng sức lắc đầu, bàn tay bị Tần Mạt nắm rút lại, nhưng lại quay trở
về nắm lấy tay Tần Mạt, “Chị không khóc, sẽ chị không khóc vì người ấy.”
Tần Mạt cả kinh!
Người ấy? Người ấy là ai?
Là nam hay là nữ?
Tần Vân Đình thì ra không
phải bị chuyện gì đả kích mà là bị ai làm tổn thương rồi?
“Mạt Mạt, em lại mơ gì đó?” Tần Vân Đình không khóc, nàng hơi ngẩng đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, cùng với hai tròng mắt thâm quầng. “Em không nằm mơ.” Tần Mạt bình tĩnh lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện sự thương tiếc. Tần Vân Đình dường như không nghe thấy, chỉ thì thào: “Nếu như em nằm mơ, vậy đừng tin tất cả mọi chuyện trong mộng.” Tần Mạt thầm than trong lòng, nhìn bộ dạng này của Tần Vân Đình là biết, tám phần là đau vì tình. Lại không biết loại nam tử nào, có thể khiến một nữ tử như Tần Vân Đình yêu thích, rồi không trân quý, ngược lại còn làm tổn thương nàng như vậy? “Nha đầu ngốc, chị mười mấy tuổi, mới đến trung học, sao đã vội học người ta nói chuyện tình yêu chứ?” Tần Mạt đầu mắng, “Đây không phải cổ đại, chị lại không vội lấy chồng, vẫn còn nhiều thời gian phía trước, chị gấp cái gì nào?” Tần Vân Đình ngẩn người, theo bản năng ngước đầu lên, hai mắt ngơ ngác nhìn Tần Mạt. Nàng vốn lâm vào hoàn cảnh cực bi thương, giống như muốn được nghe một tiếng nói an ủi, muốn thổ lộ tình cảm thiếu nữ đang chôn giấu, lại không ngờ Tần Mạt hoàn toàn không quan tâm đến, căn bản là không giống tiếng nói thương cảm trước đây đã nói với nàng, cũng không an ủi, Tần Mạt, Tần Mạt lại giống như một huynh trưởng đang khiến trách nàng.... Điều này không thể tưởng tượng được. Tần Mạt? Tương đương với huynh trưởng? Tần Vân Đình không hiểu có phải do mình thương tâm quá độ, sinh ra ảo giác hay không, nhưng sau khi sửng sốt, nàng phát hiện vết thương của mình, trong im lặng đã tan ra một chút. Trống vắng trong lòng nàng, cố gắng muốn trở lại tâm trạng bi thương nặng nề kia, lại không hiểu, dù cho thế nào cũng không thể quay lại cảm giác tiêu điều u sầu vừa rồi. “Mạt Mạt...” Tần Vân Đình dường như gặp phải một hành động ma quỷ, lại không cam lòng, “Sao em hiểu được chứ? Bọn chị... Chị là, đây là tình yêu đầu tiên của chị, giống như hoa lê trắng mới nở, lúc này không nói đến chuyện tình yêu, về sau còn có thể đi đâu tìm một tình cảm thuần khiết đến vậy nữa?” Lý do Tần Vân Đình yêu đương thì ra anh dũng như vậy, nhất thời Tần Mạt không biết nói gì. Bất quá, hiện tại Tần Mạt lại rơi vào trầm mặc, nàng nhẹ nhàng thở dài, nắm chặt tay Tần Vân Đình, coi mọi chuyện không hề gì: “Được rồi, chị là hoa lê trắng cũng quá trắng rồi, chuyện tình yêu cũng bày tỏ rồi, không phải nên quý trọng thời gian, đừng để tâm đến những gì không xứng sao?” “Chị...” Tần Vân Đình mở to mắt không nói nên lời, trong lòng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng bực tức. “Hóa ra giờ đang nói chuyện tình yêu, không phải là chuyện hôn nhân về sau?” Tần Mạt chân thành hỏi. Tần Vân Đình gật đầu, bộ dáng còn ngơ ngác hơn cả trước, nhưng lại mang theo điểm dễ thương. Đôi mắt Tần Mạt sáng rực như lưu ly, nàng buông tay mỉm cười gian trá, đưa ra kết luận: “Vậy chúc mừng chị nha, cô cả của Tần gia, chị đã hoàn thành xong giai đoạn tình yêu trung học một cách xuất sắc. Chị tìm được