
ình muốn đi so đáp án, thì phải đi đến phòng học 6-303.
Khu dạy học được xanh hóa
cũng không tệ, Tần Mạt đi theo Tần Vân Đình qua quảng trường trên con đường cổ,
nhận thấy cả vườn trường lấy con đường này làm giới tuyến, chia thành hai cấp
độ, tay trái là một loạt bồn hoa, tay phải là hàng lan can hoa thật dài.
Dưới lan can cách đó một
đoạn là một thềm đá gần mười thước, thềm đá này dẫn ra một sân bóng rổ, mà sáu
tòa nhà dạy học kia, mỗi nơi đều có một sân bóng phía trước.
Khi Tần Vân Đình và Tần
Mạt đến, đã qua giờ tan học của tiết thứ hai buổi sáng, tất cả các khu dạy đang
là lúc náo nhiệt nhất. Đặc biệt là tòa thứ tư và năm của khu dạy học, hai bên
là hai trận bóng rổ, đám người đứng ngoài xem đều là những chàng trai tỏa ra
sức sống thanh xuân mãnh liệt. Bọn họ đều là học sinh lớp mười một, tuổi trẻ
sôi động, nhiệt huyết thanh xuân.
Trên hành lang tòa dạy
học Biên Hòa, có không ít người đang quan sát những thiếu niên chơi bóng rổ,
cũng có người chỉ là tán gẫu, còn có đọc sách, nghe nhạc, vân vân.
Lần đầu tiên Tần Mạt cảm
thụ thế giới hiện đại tại vườn trường náo nhiệt độc đáo này, mắt không khỏi
trợn to, nhìn đâu cũng ngạc nhiên. Tần Vân Đình theo dõi thần sắc của Tần Mạt,
bỗng nhiên trong lòng có chủ kiến, đề nghị nói: ‘Mạt Mạt, em muốn đi cùng chị
đến phòng học không, cũng chán lắm, nếu không thì em ở lại đây dạo chơi đi. Chị
đi so đáp án nhanh thôi, lát nữa quay lại tìm em.’
Tần Mạt do dự nói: “Cụ
thể hết bao lâu?” Chỗ này rất náo nhiệt, bất quá đối với nàng mà nói, cũng rất
xa lạ, cho nên Tần Mạt có phần không yên tâm lắm.
“Yên tâm, tối đa một
tiết.” Tần Vân Đình an ủi cười cười, “Chỉ cần em không đi khỏi con đường này,
khi ra chị có thể tìm thấy em. Lớp mười và mười một tổng cộng có bốn mươi
lớp, đợi khi đi học, thể nào cũng phải học bóng rổ đấy. Em ra đó xem bọn chúng
bị thầy thể dục hành hạ thế nào, không nhàm chán đâu. Còn nữa, nếu sợ phải phơi
nắng, thì núp dưới bóng cây bên trái đi, con đường cạnh bồn hoa thường xuyên có
người lấy quần áo làm giẻ lau, lau đến khi sáng bóng thì thôi mà.’
Tần Mạt nghe nàng nói thì
thấy thú vị, cuối cùng không nhịn được nhếch khóe miệng lên, gật đầu đồng ý.
Thực ra nàng cũng rất tò
mò ngôi trường này, hơn nữa có thời gian còn xem phim hoạt hình tên là ‘Cao thủ
slamdunk’, càng cảm thấy cuộc sống ở bên ngoài thật tốt. Huống chi nàng cũng
không phải là cô bé con hay nhõng nhẽo sợ hãi, có điều đối mặt với tất cả mọi thứ
trước mắt vẫn còn thấy xa lạ, lo sẽ lạc đường mà thôi.
Lúc này các nàng đi đến
cạnh tòa nhà thứ năm, phía xa xa ở tòa nhà thứ sáu bỗng có người kêu to gọi Tần
Vân Đình: “Đình Đình! Đến bên này!”
Một nữ sinh đứng trên
hành lang tầng ba tòa thứ sáu, nàng đang phe phẩy tay, bên cạnh còn có vài
người cả trai lẫn gái nữa.
Tần Vân Đình vội vàng đáp
lại: “Đến ngay đây!”
Nàng vỗ vai Tần Mạt nói:
“Mạt Mạt, bạn chị gọi, em chờ ở đây nhé.” Nói dứt lời, nàng vội vàng chạy lên
thềm đá phía trước, một đường xuyên sân bóng rổ trước tòa nhà số sáu, đi vào
hành lang.
Tần Mạt nhìn theo bóng
nàng rời đi, sau đó chọn vị trí thứ bốn năm gì đó, nghiêng người trên lan can,
cúi đầu quan sát trận bóng rổ
Từ góc độ của Tần Mạt,
các sân bóng này cũng thật bình đẳng, mỗi tòa nhà đều có một sân bóng nhỏ và ở
chính giữa là một sân bóng lớn. So ra thì sân trước tòa số 4 nhiều người hơn
tòa số 5 một chút, bất quá, Tần Mạt lại chẳng hiểu gì luật chơi bóng rổ cả, hơn
nữa việc chơi bóng rổ này cũng không phải là thi đấu gì trong giờ học, cho nên
nàng nhìn thì nhìn, cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi.
Ngoài chơi bóng rổ, còn
có vài cô gái đánh cầu lông ở khu đất trống bên cạnh, Tần Mạt đưa mắt nhìn xung
quanh, nhìn tất cả đều cảm thấy thú vị.
Cũng may năm đó nàng
không phải là người tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, tuy tư tưởng của nàng so với
tự do phóng khoáng của người hiện đại còn kém rất xa, nhưng hôm nay nhìn thấy
ngôi trường nam nữ học chung này, nàng lại có thể ôm ấp hoài bão ái tình, cũng
tiếp thu được chút chút. Nếu xuyên qua không phải là một Tần công tử tiêu sái
bất kham, mà thay vào đó là bất kỳ một lão già nào đó, chỉ sợ đã sớm phát điên
rồi.
Suy nghĩ bay toán loạn
bốn phía, Tần Mạt bỗng nhiên thở dài một hơi.
“Ta đường đường là nam
nhi, hiện giờ lại biến thành một tiểu nha đầu mười lăm tuổi, nhìn sơ qua trong
thời Gia Hựu, cũng chỉ có ta mới có đủ sức để chịu đựng việc này, có thể sống
tốt được trong hoàn cảnh như thế.’ Nàng tự giễu trong lòng, “Bạch Cư Dịch ngày
xưa vịnh thảo, nói lửa thiêu không chết, gió xuân thổi ạn vật hồi sinh, khen
sinh mệnh kia thật ngoan cường. Tần Mạch ta, ước chừng cũng cùng một cấp bậc
với cỏ dại, không nỡ chết, vì sinh tồn, không thể không tiếp nhận!”
"Đinh linh
linh——!"
Tiếng chuông vào học bỗng
vang lên giữa đám đông đang ồn ào náo động, liền sau đó còn huyên náo hơn bội
phần.
Các cậu trai cô gái tuổi
xuân phơi phới, hoặc nhóm bạn bè réo gọi nhau, hoặc từng người sải chân chạy
như bay vào phòng học, không đợi tiếng chuông thật dài reo xong, phần lớn đã ùa