Disneyland 1972 Love the old s
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210292

Bình chọn: 10.00/10/1029 lượt.

ó ai?" "Đương nhiên nhớ rõ rồi, chị hai quá coi thường em!" Tần Vân Chí lại bất mãn oá"Nhưng cái ngọn núi chán ghét ấy có gì để nhớ? Cả ông và bà nội đều thật dữ dằn, hoàn toàn không để ý đến người khác, còn có một người cô, một cậu, hai bác, còn có bà ngoại... Ai da, nhớ thế thôi, những người khác không nhớ nữa? Chị hai, chẳng lẽ chị không nhớ?" Tần Mạt cảm thấy sương mù trước mắt đang dần tan ra, nàng khẽ vuốt đầu Tần Vân Chí, dấu vẻ mặt mất tự nhiên đi, cười nói: “Đương nhiên chị nhớ, chị cũng rất ghét nơi đó. Chỉ là sắp mừng tất niên tới nơi, nhìn ba mẹ hoàn toàn không có ý đến đó, chỉ sực nhớ lại một chút thôi.” “Vậy thì chị nói với ba mẹ, nói với em làm gì.” Tần Vân Chí bất mãn hừ hừ, "Không về càng tốt, em không muốn về đó để bị khinh bỉ! Chị hai, lúc họ bắt nạt chị, không cho chị vào phòng tổ tiên, chị còn muốn về sao? Còn nữa, em lén nhìn trộm…” Nó bỗng hạ giọng, "Ba phải quỳ trước điện thờ cả đêm, việc này chị và chị cả không biết, chỉ có em nhìn thấy.” Tần Mạt như nhảy dựng lên ở đáy lòng, cảm giác kỳ quái nén lại bỗng dâng lên, lại vuốt đầu Tần Vân Chí, cũng thấp giọng hỏi: "Sao em nhìn thấy mà không nói?" "Giống như ba tự nguyện, ém lại không dám nói..." Tần Vân Chí buồn bực xoa xóa tay, "Hây da, ai mà nhớ rõ chứ? Em cũng không biết chuyện thế nào, dù sao cũng không nên nói, hơn nữa, mọi người ở đó ác lắm, em trốn còn không xong, nói làm gì? Còn nữa, nếu nói chuyện mất mặt này ra, không phải là tự làm mình mất vui sao?” Tần Mạt cười cười, không hỏi nữa. Tần Vân Chí tám tuổi, lúc ấy mình mười hai tuổi, có thể nhớ rõ mọi chuyện đã là không dễ rồi, lại muốn nó tìm nguyên nhân, cũng quả thật là làm khó cho nó. Khi Tần Vân Đình đi đến, Tần Mạt còn đang nghĩ về chuyện này. Vì sao nàng lại không vào được nhà thờ tổ tiên? Vì sao chị cả và em trai đều mang chữ “Vân” trong tên, mà Tần Mạt nàng tên lại chỉ có một chữ? Tên một chữ, không được vào nhà thờ tổ tiên, dựa theo truyền thống mà nói, gia phả cũng sẽ không ghi lại tên của Tần Mạt, vậy thì Tần Mạt ở Tần gia, được xem là gì? Chuyện này nói quan trọng quả thật rất quan trọng, nếu nói không quan trọng, cũng thật sự không có gì để nói. Nói đến cùng, đây cũng chỉ là vấn đề quan niệm. Người coi trọng truyền thống coi trọng gia tộc, tự nhiên không thể chịu được không có tên mình trong gia phả, nhưng ở hiện đại, người coi trọng những thứ này ngày càng ít, cho nên xem lại, cũng không có gì là quan trọng. Bản thân Tần Mạt vô cùng coi trọng truyền thống, nhưng nàng chẳng coi trọng cái “tổ tông” chưa từng gặp đó. Không có trên gia phả, có họ hàng hay không, với nàng chẳng là vấn đề, điều nàng lo lắng duy nhất, đó là chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của Tần gia. Nhưng theo hành động Tần Bái Tường cam lòng quỳ trước điện thờ, chắc ông rất để tâm đến những thứ này. Tần Mạt chỉ sợ ông không cam lòng, ngày nào đó khi nhắc lại chuyện cũ, đến lúc đấy sẽ gây ra chuyện gì đó, cũng khó nói. "Mạt Mạt, sao nhìn thấy chị lại mất hồn mất vía thế, nghĩ gì à?” Tần Vân Đình kéo hai rương hành lý xuống, nàng đi hùng hùng hổ hổ trên đường, sau đó đưa hai chị em đi thuê xe. Da Tần Vân Đình hơn đen so với trước khi rời nhà, mang theo màu mật ong khỏe mạnh, cả người phấn chấn đầy tinh thần, hiển nhiên là rất khỏe. Khi nàng vừa mới đến, Tần Mạt và Tần Vân Chí không thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Nàng để tóc quăn lọn to, mặc áo gió kẻ ô vàng nhạt, dưới chân là chiếc giày màu da, khăn quàng cổ dệt màu đậm chảy đến cổ, nhìn vô cùng thời thượng. Tần đại cô nương khi còn học trung học đã rất biết ăn mặc, bây giờ lên thủ đô học đại học một chuyến, càng khác đi. Thật ra quần áo nàng cũng không quá lố lăng, nhưng bản thân nàng đã vô cùng xinh đẹp, hơn nữa một thân thời thượng thanh lịch, so với vẻ non nớt trước đây, khác hẳn vài bậc. Tần Vân Chí hưng phấn, nhìn thế nào cũng đầy ngạc nhiên, kéo Tần Vân Đình nhốn nháo thì thầm nói không ngừng, ra vẻ vô cùng mong ước cuộc sống đại học. Tần Mạt vẫn trầm mặc ngồi trên xe, biết Tần Vân Đình sẽ hỏi nàng. "À, không có gì, chị cũng biết, em say xe, ở trên xe không muốn nói chuyện." Tần Vân Đình ngồi giữa em trai và em gái, tay trái nhẹ chạm vào mũi Tần Mạt, cười khanh khách mà nói: "Chị có mang quà về cho em, bây giờ không nói nữa, em nghỉ ngơi đi, chờ khi về nhà rồi, em sẽ vui đến bất ngờ!”Tần Mạt cười nhạt, tỏ vẻ mong đợi. "Chị cả!" Tần Vân Chí tất nhiên không thuận theo, "Chỉ có chị hai có quà sao?" Nó tha thiết mong chờ nhìn Tần Vân Đình, dáng vẻ không khác gì lốm đốm trong nhà. Tần Vân Đình cố ý nói: "Ba có, mẹ cũng có. Năm nay chị cả được không ít học bổng, còn kiếm thêm được từ buôn bán!” Tiền học của nàng không cần dùng đến tiền trong nhà, học phí đều do học bổng trả hết. Bùi Hà vẫn cảm thấy mắc nợ nàng, cũng càng tự hào về nàng. Mặt Tần Vân Chí sụp xuống, nó không nói chuyện với Tần Vân Đình nữa, chỉ cúi đầu hờn dỗi. "Thằng nhóc..." Tần Vân Đình đưa tay nhéo mặt nó, "Còn giả đò với chị à? Bộ em tin chị không mang quà về cho em thiệt á? Hơ? Còn giả vờ ủy khuất ở đây? Em mà giả bộ nữa, thì phần của em cho Mạt Mạt nốt!"