
Đông Cường cũng vội vàng đuổi theo, ngược lại Tần Mạt cùng Phương Triệt thì đi không nhanh không chậm, cứ như thế rớt lại ở phía sau. Tần Mạt nghĩ nghĩ, dưới chân chậm lại, chờ đến khi Phương Triệt đi tới, liền hỏi hắn: "Lớp 11 được nghỉ từ lúc nào?" "Hai mươi bốn âm lịch." Ánh mắt Phương Triệt cụp xuống, bỗng nắm một tay Tần Mạt, dừng bước lại nói: "Tay em sao thế?" "Anh nói nẻ da hả?" Tần Mạt cười cười, "Không sao, tôi hơi sợ lạnh, thời tiết ấm lên thì sẽ hết thôi." "Sao không để tay vào túi áo? Sao không đeo găng tay?" Sắc mặt Phương Triệt lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thần sắc chuyển sang nghiêm túc, "Em không biết mùa đông ngày càng lạnh, thứ nẻ da này thậm chí sẽ còn nặng hơn sao? Anh… Bà anh trước kia bị nẻ da, đến lúc nặng lên rồi, da thịt khô lại, còn thấy cả xương.” Tần Mạt vốn muốn nói không sao cả, nhưng Phương Triệt lại khiến một câu “không sao cả” kia chặn lại ở bờ môi, không nói nên lời. "Này..." Bàn tay Phương Triệt khô ráo ấm áp, hắn dùng tay mình bọc tay Tần Mạt lại, lại không quên dán mắt vào tay trái nàng: "Còn không nhét vào túi đi?" Tần Mạt ngượng ngùng cười cười, vội vàng cho tay vào áo bông. Phương Triệt kéo tay phải nàng, từ từ đi xuống sân bóng. Trần Yến San đã bắt đầu cầm một khối tuyết lớn, Lữ Lâm hợp tác với nàng đắp người tuyết. Vệ Hải và Tô Đông Dường cũng đắp một cái, Lâm Tiểu Phong và Trương Đào cũng chuẩn bị hợp lực đắp một cái. Lỗ Tùng khoanh tay, tuỳ tuỳ tiện tiện đứng giữa mọi người, nhìn Tần Mạt và Phương Triệt đi tới. "Này! Phương Triệt, chúng ta đấu đơn!" Lỗ Tùng nói xong, mắt ngắm tới ngắm lui ở bàn tay Phương Triệt nắm tay Tần Mạt, thần sắc tràn ngập khinh thường. "Nói thừa! Bắt đầu đi!" Phương Triệt hừ nhẹ một tiếng, buông tay Tần Mạt ra, lại dặn dò bên tai nàng: "Em không được chạm vào tuyết!" Hắn thoáng xắn tay áo, đi lại chỗ tuyết chưa bị ai dẫm lên. Tần Mạt vừa nhét tay phải vào trong túi, liền thấy Lỗ Tùng đi tới, vẻ mặt thành thật nói: "Chị cả, Phương Triệt không phải người tốt, em nhất định sẽ đánh bại nó, để nó từ nay không dám xuất hiện trong tầm mắt của chị, chị cứ yên tâm! Tần Mạt kinh ngạc trong khoảnh khắc, cố nén cười, cũng nghiêm túc đáp lại hắn: "Vậy cậu cố lên đi!" Hai tay Lỗ Tùng nắm thành quả đấm, rồi xoay người bới tuyết. Tần Mạt đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt chiến đấu say sưa của hắn, không khỏi cảm thán: "Cạnh tranh quả nhiên là thứ kích thích sự cầu tiến của con người hiệu quả nhất!" Tuy Lỗ Tùng vẫn chỉ dừng ở đống tuyết, nhưng về sau ai có thể biết được qua việc mượn gió đông này, từ nay hắn sẽ biến thành một học sinh chịu khó học tập ngoan ngoãn chăm chỉ.
"Mình cảm thấy còn thiếu một thứ." Khuôn mặt Trần Yến San bị lạnh đến đỏ bừng, hai tay nàng ôm miệng thở, mắt nhìn chằm chằm người tuyết khổng lồ như hồ lô trước mắt, trong miệng nói nhỏ, "Mắt, mũi, miệng, đều không có, thật là phiền phức a, không đẹp." Từ sân bóng có thể nhìn thấy núi phía sau trường học, một mảnh tuyết trắng kéo dài đến tận chân trời. Tần Mạt đứng cười đùa trong đó, tiếng cười như xa xôi, mà đất trời thì rộng lớn. "Để mình thử." Nàng khẽ do dự, xoay người chạy đến bên cạnh sân bóng tìm một cành cây khô. "Mạt Mạt, cậu muốn làm gì?" Trần Yến San nghi ngờ nhìn Tần Mạt, chỉ thấy nàng cầm cành khô trong tay đi đến cạnh người tuyết, sau dùng tư thế cầm bút lớn vẽ lên mặt, cánh tay như thợ điêu khắc vẽ lên mặt người tuyết đầu tròn. Lữ Lâm cũng xoa xoa bàn tay, đứng ngẩn ngơ bên cạnh Trần Yến San nhìn Tần Mạt phóng bút. Bọt tuyết văng lên theo cành khô đưa lên hạ xuống, cái đầu tròn dần hiện lên một khuôn mặt có đủ ngũ quan, sau đó là một búi tóc của nữ tử cổ đại, xuống một chút nữa, Tần Mạt buông cành khô ra, lấy từ trong túi một cái thước ra. Nàng lấy thước làm dao, gọt bớt những phần tuyết thừa đi, cũng không biết sau bao lâu, cho đến khi tổ Vệ Hải và Lâm Tiểu Phong cùng Lỗ Tùng và Phương Triệt đều ngừng tay lại, đi đến nhìn nàng, người tuyết mới dần dần hiện lên một dáng người yểu điệu, tà váy phiêu dật. Người tuyết này không có hai cánh tay, thoạt nhìn có chút giống con búp bê thân gỗ, nhưng nhìn lại tổng thể, lại có ý vị khác trong đó. Đây là một nữ tử toàn thân tuyết trắng, tóc mây búi cao, đôi mắt uyển chuyển hàm xúc. Cứ theo lẽ thường nhìn đến, một mảnh tuyết trắng không thể nói lên được phong vận của nhân vật, huống chí đây không phải pho tượng thạch cao, thậm chí cả tuyết còn khó bằng. Tần Mạt vẽ bên ngoài mông lung tựa núi xa, liếc mắt nhìn lại một cái, không có chi tiết, chỉ có thanh nhã, và tĩnh mịch xa cách không nói hết. "Đáng tiếc..." Lữ Lâm lẩm bẩm nói: "Nếu như có thể dùng thứ gì đó vẽ đôi mắt kia nữa thì thật tốt." Đúng là như thế, nữ tử băng tuyết vì không có mắt cho nên mới có vẻ thanh tịch như thế, nếu như ai đó có thể cho nàng đôi mắt đen tỏa sáng, chắc hẳn cũng sẽ vẽ một đôi mắt sống động. “Cái này không quan trọng, rồi cũng có lúc phải tan." Tần Mạt cười nhạt, cất thước đi, vuốt tuyết bọt trên tay, quay đầu nhìn người tuyết của Lỗ Tùng. Tầm mắt mọi người chuyển qua chỗ khác, xem xong, không có một ai không cười. Lỗ Tùng, người tuyết đầu rồi? Cái đ