Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214845

Bình chọn: 7.00/10/1484 lượt.

ặng ôm lấy Tần Vân Chí mà chảy nước mắt.

Khi trời tối, Tần gia ngoài Tần Bái Tường, bốn người khác đã đi chợ đêm. Bùi Hà có chút lúng túng dẫn ba đứa con cùng đi dọn hàng, chợ đêm bày hai hàng đèn lồng đỏ, náo nhiệt như trước.

Tần Mạt cất giọng rao hàng, buôn bán khá tốt, Tần Vân Đình đứng cạnh nghẹn lời, cắn răng nhiều lần, nhưng tiếng rao hàng vẫn không thể bật ra. Hôm nay Tần Vân Chí im lặng hơn bình thường, nó đứng cạnh Tần Vân Đình, không tự nhiên hồi lâu, cuối cùng kéo nhẹ tay Tần Vân Đình, thấp giọng nói: “Chị cả, nhà chúng ta không thể mở cửa hàng à?”

Tần Vân Đình vỗ tay nó, cắn cắn môi dưới nói: "Ít nhất phải nửa năm nữa!"

Bùi Hà im lặng đứng bên kia, không biết nên nói gì, chỉ có Tần Mạt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bọn họ, nên thét to thì vẫn thét to, nên bán đồ thì vẫn bán đồ.

Thời gian vẫn trôi qua trong lúc bốn người hốt hoảng, bỗng cuối đường truyền đến vài tiếng kêu: “Trị an thành phố đến rồi

"Trị an thành phố đến rồi——!" Cuối phố bên phải ầm lên một trận, xe đẩy, xe hàng, chen nhau chạy trốn. Các hàng rong bên trái đường càng chen chúc, người có kinh nghiệm thì toàn là cao thủ du kích.

Quán nhỏ của bác Vương bên cạnh nghiêng đổ vào quầy hàng của Bùi Hà, đưa tay nhặt vài món đồ, tay kia cầm lấy cái túi, nhanh bọc đồ lại. Bà quăng vào một cái xe ba bánh, đạp xe chạy ra ngoài chợ đêm. Lúc gần đi bà còn không quên hô to với Bùi Hà đang luống cuống: “Thím Tần, mau lên! Lớn hay nhỏ cũng được, không mang được thì thôi!”

Tiếng nói của bác Vương sau đó chìm trong mảnh chợ đêm hỗn loạn, đây là lần đầu Bùi Hà gặp phải màn đánh úp của bảo vệ trị an, nhất thời chỉ biết ngẩn ngơ nhìn con cái.

Nhóm bảo vệ kéo đến rất nhanh, tiếng mắng ồn ào của lũ đàn ông hoặc cao lớn thô kệch hoặc nhỏ bé nhanh nhẹn truyền đến, gặp người phản ứng chậm, trước là nhấc chân đá, sau đó níu lấy cổ áo yêu cầu phạt tiền.

Tần Mạt vội vàng đẩy Bùi Hà, hấp tấp nói: "Mẹ, mẹ mang theo quần áo này đi trước đi!” Nàng nói rồi cũng đi lấy túi vải, bỏ vào đó vài chỗ quần áo rối tung, cũng không lo có rơi ra ngoài không, có bẩn không, nhét vào ghế sau xe ba bánh.

Có mấy tầm mắt của bảo vệ rơi xuống người bọn họ, tiếng mắng truyền đến từ xa: “Đồ không có mặt mũi kia! Đứng lại! Không được chạy!"

Không chạy là thằng ngốc, Tần Vân Đình và Tần Vân Chí cũng phản ứng theo, đẩy Bùi Hà lên xe, để trước.

"Các con..." Bùi Hà còn do dự.

Tần Mạt vội la lên: "Mẹ! mẹ mang đồ đi đi, chúng con chỉ nói mình là người đi đường được rồi, ai cũng không thể phạt chúng con đâu! Ghế sau không còn chỗ, mẹ còn không đi à?” Trên thực tế, Bùi Hà cũng không thể đưa cả ba đứa con cùng ngồi lên xe, xe này không có khả năng chở được nhiều người như thế, Tần Vân Đình và Tần Vân Chí phải ngồi lượt sau mới đến được.

Mắt thấy có hai người đàn ông đang sắp chạy đến gần, Bùi Hà cắn răng một cái, xe ba bánh bắt đầu chuyển động. Nhưng chen trong ngã tư chợ đêm, giờ này lại đang hỗn loạn, về kỹ thuật bà lại không hỏi như bác Vương, hồi lâu vẫn không đi được xa.

Tần Mạt chớp mắt, bỗng nhằm vào một bảo vệ ở gần mình nhất.

Tần Vân Đình còn chưa kịp kinh hô, đã thấy Tần Mạt bỗng đánh vào một người đàn ông trẻ có vóc người bậc trung.

Đầu tiên là Tần Mạt hô đau. Người đàn ông kia bị đẩy ngã về sau, Tần Mạt cũng ngã xuống đất, kêu to ai ui: "Đau quá a! Đau quá a! Đánh người! Bảo vệ đánh chết người!"

Tiếng kêu sắc nhọn phá vỡ chợ đêm náo động, truyền ra thật xa. Động tác của mọi người gần đó dừng lại một chút sau tiếng thét của Tần Mạt, sau đó có người tiếp tục chạy trốn, cũng có người đi dạo chợ đêm thừ dừng bước lại, tầm mắt lại gần, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía.

"Chị..." Tần Vân Chí đang muốn tiến lTần Vân Đình bỗng che miệng nó, giữ chặt nó nói: "Tiểu Chí đừng gấp, xem Mạt Mạt đối phó với bọn họ thế nào."

Thật ra Tần Mạt chưa từng ăn vạ, nhưng khóc lóc om sòm nàng cũng nhìn không ít. Không thể không nói, thủ đoạn này tuy thô bỉ vô giáo dục, nhưng tính hiệu quả lại cao vô cùng. Tần đại công tử kiếp trước cũng là chiến đấu thực tế nhiều mới tìm ra được cách ứng phó với nữ nhân khóc lóc om sòm, trong lúc đấu trí so dũng khí, thật khiến hắn cảm nhận được rất nhiều cái khôn lỏi của phái nữ.

Gã bảo vệ bị Tần Mạt đụng vào hơi béo, làn da đen có chút thô ráp, dưới ánh đèn điện soi rõ đôi mắt xanh có vẻ ngủ không đủ giấc, sắc mặt tăm tối. Đây là một khuôn mặt tầm thường, vì còn quá trẻ, lại bị người ta nghi oan, hắn nhất thời sửng sốt đến mày dựng đứng, mặt đen đỏ lên.

"Không được kêu, bắt cô về đồn công an!" Hắn hét lớn, giẫm chân tại chỗ lại đi gần đến muốn che miệng Tần Mạt.

Tần Mạt đã sớm đề động tác của phòng hắn, cúi đầu trước, né cánh tay duỗi đến của hắn, tiếng khóc càng dữ dội hơn: "Bảo vệ đánh người!" Nàng lăn một vòng trên đất, thầm dùng lực kéo cổ áo bông.

Phựt phựt phựt!

Một loạt nút thắt liên tiếp bị đứt, bung ra bốn phía.

"Quấy rối tình dục a! Bảo vệ quấy rối tình dục bé gái vị thành niên! Quấy rối tình dục a!" Tần Mạt chật vật giữ áo, rất nhiều người không nhìn thấy động tác của nàng, liền cho rằng áàng bị tên bảo vệ kia kéo ra, tiếng trách mó