Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210451

Bình chọn: 10.00/10/1045 lượt.

c và tiếng thở dài ngày càng nhiều.

Người đàn ông trẻ kia còn chật vật hơn Tần Mạt, hắn đứng lơ ngơ ở giữa đường, không biết nên tiến hay nên lui. Gần hắn là người đàn ông trung niên, đứng sững một lúc, lại phản ứng, vội hét với mọi người xung quanh: “Trời ạ, dùng sắc lừa người, con bé này là một kẻ lừa gạt, chúng ta là đội cảnh vệ, mọi người nhìn đây, xem tôi xử lý kẻ lừa gạt này thế nào!”

Ông nói rồi đi mạnh từng bước đến chỗ Tần Mạt, ánh mắt hung ác không lời miêu tả. Người khóc lóc om sòm như Tần Mạt ông gặp không ít, ông biết phần lớn đều chột dạ, lúc này ông giả vờ hung ác thì có thể dọa được, chỉ cần hù sợ người đó, chuyện tiếp theo sẽ xử lý tốt.

Cảnh vệ dù sao cũng khác với nghiệp lưu manh, bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần còn lý trí thì sẽ không bị đứa con gái kia lừa gạt.

Tần Mạt không biết tâm tư của người trung niên này, nhưng trước giờ không phải là người dễ bị hù dọa. Mục đích của nàng chỉ là kéo dài thời gian chạy trốn cho Bùi Hà, cho nên nàng giả vở dụi mắt khóc lóc, vừa lén nhìn hướng Bùi Hà rời đi. Chỉ cần xác định Bùi Hà đã đi xa, nàng sẽ rút lui ngay.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo không ai ngờ đến.

"Mạt Mạt!" Một tiếng thê lương bỗng vang lên, Bùi Hà như một cơn gió lốc lao đến chỗ Tần Mạt và hai tên cảnh vệ, “Dám ức hiếp con gái nhà tôi, tôi liều mạng với các người!” Động tác của bà nhanh hơn hẳn bình thường, trước khi mọi người kịp phản ứng, bà đã đánh lên lồng ngực người đàn ông trung niên.

Bịch một tiếng, Bùi Hà và người đàn ông kia lui về sau vài bước. Người cảnh vệ trẻ tuổi cũng lảo đảo, mọi người từ xa tụ tập lại xem trò vui, phần lớn đều ủng hộ Tần Mạt và Bùi Hà.

Tần Mạt hoàn hồn nhanh nhất, nàng như con thỏ nhảy lên khỏi mặt đất, vừa giữ chặt tay Bùi Hà đã quát khẽ: "Chạy mau!"

Nói xong nàng đã kéo Bùi Hà chạy ra ngoài, đi qua Tần Vân Đình Tần Vân Chí đang sững sờ ở đó, chỉ để lại một câu: "Chạy mau!"

Nàng và Bùi Hà chạy ở phía trước, trên đường mọi người lui ra cho các nàng chạy, phía sau lại tạo thành chướng ngại chặn cảnh vệ lại.

Mãi cho đến khi ra khỏi chợ đêm, Tần Mạt quay đầu thấy Tần Vân Đình và Tần Vân Chí đã đuổi đến, mà nhóm cảnh vệ đã không thấy đâu, lúc này mới dừng chân, há mồm thở dốc.

"Mạt Mạt..." Bùi Hà nghi ngờ khẽ gọi, đến bây giờ bà còn chưa hiểu tình huống, không rõ vì sao khắc trước Tần Mạt ngã xuống đất khóc lớn mà sau đó bỗng nhảy nhót vui vẻ.

Tần Mạt bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ, mẹ còn quay lại làm gì?"

"Mẹ nghe thấy tiếng con khóc lại còn kêu đau đớn, còn nói có người quấy rối con, sao…. Sao lại không quay lại chứ?” Bùi Hà cúi đầu nhìn mũi chân, cũng có điểm suy nghĩ, "Con... con giả vờ?"

"Bằng không thì sao?" Tần Mạt khoanh tay, "Ai, mẹ, némết chỗ đó đi rồi? Chẳng những là quần áo, ngay cả xe cũng không còn, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Về sau còn có thể đi chợ đêm không?"

Tần Vân Đình đưa theo Tần Vân Chí chạy đến gần hai người, Tần Mạt đóng chặt lại áo, lại đi đến dãy phố tay trái, định đi nhờ xe.

Bùi Hà mày ủ mặt ê đi lại chỗ ba đứa con, cười khổ nói: " Mạt Mạt nhà ta lợi hại như thế, người làm mẹ này lại không biết rõ, còn gây ra chuyện xấu cho các con..."

"Mẹ, con hiểu mẹ quan tâm đến con mà!" Tần Mạt nhẹ thở một hơi, "Cũng là con quá lỗ mãng, ngay từ đầu không nên đấu với họ. Nhưng bây giờ nói cũng chẳng có ích gì nữa, vẫn nên nghĩ chuyện về sau thôi."

"Không được!" Bùi Hà bỗng đứng lại tại chỗ, "Mẹ phải lấy lại xe và hàng về!"

"Mẹ, chúng ta đã đắc tội với họ rồi, mẹ để xe lại đó, còn muốn lấy lại?" Tần Mạt đi bên cạnh, lông mày như muốn thắt lại.

Tần Vân Đình cũng nói: "Mẹ, coi như tai nạn đi!"

Tần Vân Chí bỗng dậm chân, lớn tiếng nói: "Phi phi phi! Cái gì mà tai nạn? Đây là cái cũ không đi cái mới không tới! Mẹ, đây là điềm tốt đấy, nói không chừng ngày mai nhà chúng ta sẽ mở được cửa hàng á!"

Tần Mạt nâng tay vuốt tóc nó, cười rạng rỡ.

Một trận gió thổi qua, Tần mẹ và ba đứa con cùng rùng mình một cái.

"Không được!" Bùi Hà nhíu chặt này, "Xe và hàng là của nhà chúng ta, mẹ nhất định phải lấy về! Cảnh vệ cũng không thể ăn người, không lẽ họ còn hơn cả cướp à?

Tần Mạt đóng áo lại, chỉ thấy Tần Vân Đình ngơ ngác, bỗng thống khổ nói: "Mẹ, chỉ trách con vô dụng. Con biết Mạt Mạt xông đến là cố ý chặn cảnh vệ lại, lại không giữ mẹ. Con…” Nàng cắn môi dưới, không thể nói ra nửa câu sau.

Nàng luôn luôn kiêu ngạo ngang ngạnh, lại hoàn toàn không ngờ tại một khắc Bùi Hà lao ra mình lại kinh sợ đến ngây ngốc. Nàng càng không dám tưởng tượng, mình rõ ràng lấy mục tiêu trở thành một luật sư tỉnh táo cơ trí, khi đối mặt với hành vi phi pháp của cảnh vệ lại không biết nên đứng ra bảo vệ cho người nhà và tài sản thế nào. Nói đến cùng, vì bản thân bán hàng vỉa hè cũng không phải là đúng luật.

Mà Tần Vân Chí, nó chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, sao có thể quá trông đợi vào nó?

Bùi Hà đã xoay người đi, Tần Mạt giữ chặt bà lại, chỉ lắc đầu.

Tần Mạt có thể hiểu tâm tình Bùi Hà, làm một người mẹ khi nghe thấy con mình kêu cứu thì sẽ mất đi lý trí, chỉ khi lấy lại lý trí, lại phải đối mặt với việc mất tiền bạc, công cụ để duy trì