
, nhưng lại mang theo uy thế dọa người. Đinh Hào vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt tươi cười cũng bắt tay hắn: “Thì ra là đội trưởng Xương! Ôi ô, giờ gặp ngài không phải dễ đâu, nghe nói gần đây ngài xin nghỉ dài hạn, thế nào? Đi đâu chơi à?” Lời nói của hắn rõ ràng là có gai, mơ hồ chạm vào nỗi đau của Xương Bình, Tần Mạt có chút lo lắng nhìn Xương Bình, lại chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị không hề động, lại nghe hắn bình tĩnh đáp: "Qua tết, có thể đoàn viên với gia đình." "A, ha ha!" Đinh Hào cười gượng vài tiếng, cũng hiểu được. Hắn lại trò chuyện với Minh Hàn Thư vài câu, nhưng rất khách khí. Về phần Tần Mạt và Bùi Hà, tất nhiên hắn rất coi thường. Một bàn mấy người đàn ông, Đinh Hào coi như chủ nhà, nhiệt tình kêu gọi mọi người uống rượu, phảng phất như hắn mới là người mời khách. Có lẽ trong khái niệm của hắn, hắn là người đãi khách, về phần ai thanh toán, không phải chuyện Qua ba tuần rượu, Bùi Hà không nuốt được nữa, Tần Mạt tao nhã lắc đũa, dương dương tự đắc. Minh Hàn Thư chọc cười, thỉnh thoảng lại trêu Tần Mạt; Khổng Triết cười không ngừng, ra vẻ anh em tốt với Đình ca; Ngụy Kiến Hồng và Khương Tân như cảnh nền, nói chuyện cũng không được coi trọng, mà Xương Bình tiếp tục trầm mặc, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn gây cho Đinh Hào không ít áp lực, về phần Tần Mạt thì thấy Đinh Hào len lén quan sát Xương Bình không dưới mười lần. "Mẹ nó!" Vẫn không chịu nói tới đề tài chính, Đinh Hào bỗng vỗ đùi, nổ một câu nói tục. Hắn uống một ngụm bia, phun nước miếng thô lỗ nói kháy: “Ông đây khó chịu nhất chính là đàn bà lề mề, là kỹ nữ lại còn ra vẻ lập đền thờ trinh tiết! Ông thần của tôi ơi! Có chuyện gì mà không thể nói? Sao phải quanh co lòng vòng!” Những lời này của hắn, rõ ràng là chỉ gà mắng chó, hơn nữa mắng đến quá đáng. Sắc mặt Bùi Hà vốn đã tái nhợt nay tối sầm lại, khiến người ta mang theo cảm giác u ám. Bà miễn cưỡng cười cười, đang định nói chuyện, Tần Mạt bỗng đứng lên, nhìn Đinh Hào lộ ra một nụ cười vô cùng phóng khoáng. "Đinh đại ca, em gái mạo muội gọi anh một tiếng đại ca, không biết có hay được không?" Nàng vươn người đứng lên, thân hình tuy thấp bé, tư thái lại nhanh nhẹn như ngọc trúc, hai mắt tỏa sáng. Những người khác trong bữa tiệc bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu, phảng phất trước mắt họ như một nhà hàng thô tục đặt mình trong một yến hội danh tiếng. Động tác tự nhiên như gió thoảng của Tần Mạt lại không khiến người ta có cảm giác đột ngột. Đinh Hào cũng ngẩn ngơ, lập tức vuốt râu mép, cười hắc hắc nói: “Em gái, em nói những lời này thật không tệ!” Hắn đập mạnh lên bàn, ánh mắt chuyển qua mọi người, to giọng: “Cậu, cậu, cậu, mọi người nói đi, lúc nào tôi không phải là người tình nghĩa trước tiên? Có một cô bé đáng yêu như thế gọi tôi là đại ca, sao tôi có thể nhiều lời? Tôi có thể không đáp ứng à? Tôi có thể tự cao tự đại không?” Cái đập này, mắt mở to, cao giọng lên, hàm răng trắng bóng, cũng dọa không ít người. Thần sắc Tần Mạt vẫn tự nhiên như cũ, chỉ cười khanh khách nói: "Đinh đại ca nghĩa khí, Khổng ca đã nhiều lần nói với em! Đinh đại ca, chuyện lần này là tiểu muội sai trước, em đắc tội với hai vị đại ca này, vậy tự phạt một ly, nói lời xin lỗi với hai vị đại ca, cũng xin thể hiện tình cảm với Đinh đại ca, được không?" Nàng nói xong, nâng nâng một cốc bia lớn, hơi ngửa đầu, uống dứt khoát. Trong bữa tiệc vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi liên tục, Minh Hàn Thư ồn ào, Khổng Triết thầm lo lắng, Bùi Hà lại trắng bệch cả mặt, trong khoảng thời gian ngắn tinh thần hốt hoảng, lại không kịp ngăn cản Tần Mạt. Đinh Hào vỗ bàn thật mạnh, lớn tiếng nói: "Sảng khoái! Tôi thích, ha ha!" Hắn quay người mở cửa sau ra, lại gọi hai chai rượu ngũ lương[87'>. Cho đến khi rượu đặt trên bàn, hắn liền cầm hai chai, cười như không cười nhìn Tần Mạt nói: “Em gái à, Đinh đại ca cũng không làm em khó xử, rượu này anh uống một, thế được rồi chứ?” Câu nói phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, nhưng ý đã vô cùng rõ ràng. Khổng Triết biến sắc, đứng dậy muốn lấy bình rượu đó lại. Tần Mạt nâng tay, ngăn hắn lại, mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Đinh Hào, nụ cười không đổi nói: "Đinh đại ca, bình rượu này em gái xin được uống cùng Đinh đại ca. Đa tạ Đinh đại ca khoan hồng độ lượng, cho em gái cái tình cảm này." Nàng nghiêng người lấy bình rượu, mở nắp ra rồi ra hiệu cho Đinh Hào. Đinh Hào cười đắc ý, cũng từ từ cầm bình rượu, vặn nắp. "Bịch! Bốp!" Tiếng ghế đổ mạnh vang lên, Bùi Hà hốt hoảng đứng dậy, kêu to thê lương: “Để một con bé con uống rượu, lương tâm ông vứt cho chó ăn đi!” Khi nói xong bà nhào đến, nhanh chóng đoạt lại bình rượu trong tay Tần Mạt, muốn tự mình uống hết. Nụ cười trên mặt Đinh Hào đông lại, lộ ra cái răng cửa màu bạc lấp lánh. Tất cả như lắng đọng, trong chớp nhoáng, vẻ mặt mỗi người lại có điểm quái dị. Đinh Hào mở to miệng, như đang mỉa mai. Minh Hàn Thư trừng mắt nhìn Đinh Hào, cánh tay Khổng Triết muốn kéo Tần Mạt về vẫn dừng giữa không trung, Ngụy Kiến Hồng giơ đũa gắp rau, vẻ hâm mộ còn đọng trên mặt, Khương Tân vốn thấp đầu bỗng lên, trong miệng còn có một miếng thức ăn. Phá vỡ ma chú này là X