Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210475

Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.

ương Bình. Bàn tay Xương Bình to mà mạnh mẽ, trong tay có một vòng vết chai, xương tay thô to, móng tay cắn gọn gàng mà sạch sẽ. Hắn vững vàng lấy bình rượu trong tay Bùi Hà. Động tác của hắn trầm ổn mà chậm chạp, nhưng trên thực tế lại khiến người ta không kịp phản ứng. "Cô không thể uống." Giọng Xương Bình trầm lắng, nhập vào tai mọi người đang ngồi, "Cũng đừng uống." Nói dứt lời, hắn lại chộp bình rượu trong tay Đinh Hào. Đinh Hào vừa mới tỉnh táo lại, nhưng tay hắn thả lỏng, vẫn để Xương Bình lấy rượu đi. "Tôi uống." Xương Bình nói ngắn gọn, không nặng không nhẹ, phảng phất như mang sức mạnh làm không ai có thể phản kháng. Hắn nâng cái chai trong tay trái trước, ngửa đầu, uống một hơi, mùi rượu tản ra, khiến người ta choáng đầu. Cổ hắn rung từng đợt, mắt lại không chớp một cái. Những người khác ngơ ngẩn nhìn hắn uống xong một bình rượu, lại nhìn hắn giơ bình rượu bên tay phải, nâng tay, uống cạn. Miệng bình đổ thẳng vào cổ, không có một giọt chảy ra ngoài. Xương Bình uống xong, sau đó đặt hai chai lên bàn, nhìn Đinh Hảo nói: “Có thể không?” Lông mày hắn dày đậm, râu ỏng, nét mặt rõ ràng, đầu hơi ngẩng, hoàn toàn khác với vẻ thiếu niên ngây ngô, lại là một sức mạnh làm rung động lòng người khác. Đinh Hào cười khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Hắn cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra, xem xong, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Khi nghe điện thoại Đinh Hào đi ra ngoài cửa, trong phòng là một mảnh yên lặng. Tần Mạt từ từ ngồi xuống, sắc mặt nghiêm nghị; Khổng Triết gãi mu bàn tay, cau mày; vẻ mặt Bùi Hà có điểm mờ mịt; Minh Hàn Thư cười toe toét miệng, cũng không biết cười cái gì. Chỉ có Xương Bình không động đậy, lại ngồi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Đinh Hào mở cửa quay lại, khua tay nói: "Hôm nay em gái Tần vô cùng có thành ý, Kiến Hồng, Khương Tân, mấy món đồ bọn họ làm mất kia là các anh đã nhặt được? Lập tức đưa trả lại giúp các nàng!" Ngụy Kiến Hồng và Khương Tân ngẩn người, sau đó không nói nữa. Đinh Hào vội rời đi, chuyện này xem như giải quyết nửa vời như vậy. Tần Mạt cầm lấy đơn thanh toán của Khổng Triết, một bữa cơm tiêu hết hơn năm trăm đồng. Nàng lại cảm ơn Khổng Triết và Xương Bình, sau đó mấy người cùng đi lên xe. Đưa Tần Mạt và Bùi Hà về tiểu khu Nguyệt Quang chỉ có Khổng Triết, hắn trầm mặc suốt dọc đường, cho đến khi về đến cửa tiểu khu, bỗng hứ một tiếng nói: "Đinh Hào đúng là cái đồ đầu bò! Hôm nay coi như đã nhìn thấu hắn ta!" Tần Mạt cười cười, cũng không an ủi hắn, chỉ thản nhiên nói: "Khổng ca, sớm về ngủ đi, cảm ơn không cần nhiều lời, em sẽ nhớ kỹ trong lòng." Khổng Triết vỗ vỗ vai Tần Mạt, cũng không nhiều lời, nhe răng rồi xoay người rời đi. Lúc này Bùi Hà mới thở dài thành tiếc. "Mạt Mạt, hôm nay đúng là ác mộng..." Trên người Tần Mạt bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, nàng mở ra xem, hiển thị thông báo là người nhà.

Thật ra bây giờ, tâm tình Tần Mạt vô cùng tồi tệ, khi Khổng Triết đi rồi, sắc mặt nàng liền tối sầm, khi nhận điện thoại của Tần Bái Tường, nàng chỉ nói ba chữ: "Đã trở về." Bùi Hà vẫn hốt hoảng, mấy đồ đó dù muốn lấy về, nhưng tâm tư bà hiển nhiên đã không còn đặt trên những thứ đồ này nữa, một bữa cơm này đã hết năm trăm đồng, mà một chiếc xe cùng hơn trăm bộ quần áo, tổng cộng lại cũng chỉ tới hai – ba ngàn. Nhưng quan trọng không phải là giá trị của mấy món đồ đó nữa, mà là hôm nay, hai người đã bị lăng nhục. Có lẽ nói hai chữ lăng nhục này cũng hơi quá, bản thân bán hàng vỉa hè đã là trái pháp luật, năm trăm đồng cũng tương đương tiền nộp phạt. Tuy tiền phạt này có vượt qua mức thừa nhận của một người bán hàng rong, nhưng cách phạt này cũng khiến ngư̖ bực tức, Tần Mạt thầm nhớ kỹ chuyện này, nếu như có cơ hội, nàng sẽ để tên Đinh Hảo giả qua lại mà lưu manh này cảm nhận mùi vị bị người ta ức hiếp một phen. Tần Bái Tường và Tần Vân Đình cùng xuống giúp dọn hàng hóa, vẻ mặt ông âm trầm, đến cửa nhà, ông liền châm thuốc, buồn bực ngồi trên ghế sô pha phun ra làn khói mờ. Tần Vân Đình há mồm mấy lần, muốn hỏi chuyện thế nào lại không thể nói ra. Tần Vân Chí im lặng rót trà đặt lên bàn, sau đó không để người nhà giục nữa, tự giác ngồi vào bàn tự học. Tần Mạt đi vào trong phòng ngủ, bây giờ nàng cũng không có tâm tình để an ủi ai. Nàng chỉ muốn tắm rửa đi ngủ, hi vọng ngày mai khi tỉnh dậy, tất cả vẫn tốt đẹp. Tần Bái Tường vừa hút xong điếu thuốc, mắt nhìn tàn thuốc đang tắt, mang theo vài sợi tơ máu. Sau khi tắm xong nước ấm, Tần Mạt đi ra từ phòng tắm, cũng chỉ thấy cảnh tưởng như vậy. Bùi Hà đứng cạnh Tần Bái Tường, gương mặt hiện ra vẻ đấu tranh, nghi ngờ, nhớ lại, sợ hãi… đủ loại thần sắc phức tạp. Vẻ mặt bà như suy tư, mà không dấu được biến hóa không ngừng. Tần Mạt cau mày, cuối cùng vẫn im lặng ngồi lại bàn học. "Mạt Mạt..." Tần Vân Đình khẽ gọi, dừng bước ở cửa phòng ngủ, do dự có vào hay không. Tần Mạt viết nhật kí, chỉ viết một câu: "Thỏ nhỏ săn sói, từ từ thực hiện, nhịn! Nhịn! Nhịn!" Mười mấy chữ viết phóng túng, nét bút đậm nhạ Tần Mạt thở dài một hơi, ý cười lạnh trên môi. Khi nàng đối mặt với Đ