Snack's 1967
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212020

Bình chọn: 7.00/10/1202 lượt.

n viên có thể cân bằng lẫn nhau, tự nhiên không cho phép thế cân bằng này bị phá vỡ. Quản lý Vũ có thực lực mạnh, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt chế tác ‘Thăng thiên’, công ty không thể để Ngụy Minh thay thế quản lý Vũ.” Phương Triệt kinh ngạc: "Mạt Mạt, sao em biết điều này?" "Từ lời nói của quản lý Vũ, em đoán được một ít, vừa rồi nói này nói nọ với Ngụy Minh, lại suy ra một ít, tổng hợp phân tích lại, kết luận này cũng không sai. Dù không phải như vậy, Ngụy Minh cũng tuyệt đối không thể có được vị trí của quản lý Vũ, " Tần Mạt có ý không tốt, "Là em thấy anh ta quá đáng ghét, dọa anh ta một chút." Phương Triệt hơi nhíu mày: "Mạt Mạt, thật là em chỉ muốn dọa anh ta?" "Nếu anh ta không đủ thông minh, cần phải đi đập đầu vào tảng đá, vậy cũng không cần thiết." Tần Mạt thở dài một tiếng, "Thật là đáng ghét, em muốn chung sống với anh ta trong hòa bình, nhưng tâm tư của anh ta luôn nặng nề. Thật ra nếu nói anh ta không nhìn trộm vị trí quản lý kia, em không tin, suy nghĩ trong lòng quản lý Vũ cũng có cơ sở. Chỉ là mọi người tự ngầm hiểu nhau, nể mặt mũi nhau mà thôi.” "Anh hận anh ta." Phương Triệt nắm tay Tần Mạt khẽ căng thẳng, bên môi là ý lạnh. Tần Vân Chí lại kêu lên: "Người kia vừa rồi rất sợ, anh ta không tin có thể như thế thật, sau đó chị hai lại nói, anh về hỏi quản lý La cẩn thận xem, xem anh ta có dám đắc tội với chị hai không. Anh ta liền nhíu mày suy nghĩ rất lâu, sắc mặt rất khó coi.” Các nàng đi phía trước nói chuyện, phía sau Liễu Tích và Ngụy Minh cũng đi theo lên. Ngụy Minh rất không ưa Phương Triệt, tóm lại lấy phá hoại làm vui, bây giờ người hắn không ưa lại tăng thêm Tần Mạt, ý nghĩ trong lòng muốn chia rẽ họ thậm chí còn lớn hơn Liễu Tích. Đường núi quanh co khúc khuỷu, nhưng một đường đều có thềm đá, cũng không khó đi. Nhóm người đi hơn hai trăm mét là lên đến đỉnh, miếu Nguyệt Lão tường đỏ mái ngói liền hiển hiện ngay trước mắt. Miếu nhỏ này có mái hiên cao, có hai gian phòng, ở giữa là một sân nhà, trong sân vườn có đặt pho tượng đồng vạc đồng cao ba thước. Trong vạc cắm đầy cây hương, còn chưa cháy hết, lượn lờ sương khói, cũng không biết có thần linh ứng nghiệm không. Trong miếu Nguyệt Lão có không ít du khách, sân gần hai trăm mét hai bên có mấy quán nhỏ bán hàng mỹ nghệ, có bán ngọc, bán đá, có lá bùa, còn có đậu đỏ, đủ loại đa dạng, khó mà nói hết. Phòng trong là chỗ ở của nguyệt lão, cửa lớn có cây táo to, cây táo có hơi trụi, trên cành treo nhiều lá bùa và chuông. Năm người đi vào cửa miếu, người coi miếu là một đạo sĩ râu dài có chút hoa râm, nhìn dáng vẻ cũng có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ không biết quả thật là ông có tài hay chỉ là vỏ ngoài. Đạo sĩ bày ra các gian hàng giải xăm, đứng sau là hai tiểu đồng thanh tú, một người cầm phất trần, một người cầm kiếm gỗ. Tượng tò he nguyệt lão cũng không khác người thật, búi tóc cao, lộ ra cái trán đầy và nụ cười hiền lành, Trên người tượng đất có hoa văn màu tươi sáng, mặc áo cổ, nhìn dáng vẻ, chưa cần biết là có xem được cả nhân gian hay không, cũng đã đến cảnh giới thương xót muôn người. Trên bàn thờ bày hoa quả tươi và lư hương, còn có một ống thẻ. Dưới bàn thờ là hai đệm cói, đã có một cô gái trẻ quỳ trên mặt đất bái lạy. Nhóm Tần Mạt đứng trước nàng bái xong, Tần Vân Chí còn nhỏ lại nói: “Có phụ nữ mới đi tin những thứ này, em không tin… thật chẳng biết có gì tốt nữa, quỳ lạy khối bùn đến hăng say như thế…” Liễu Tích nhăn mặt, hừ nhẹ một tiếng, Tần Mạt kéo kéo ống tay áo Tần Vân Chí, ra hiệu cho nó câm miệng lại. Phương Triệt hơi nhếch mày: "Chuyện này, cầu xin là một truyền thuyết, tin thì có, không tin thì không có." Sau khi cô gái trẻ vái ba vái xong, cắm hương vào lư hương, sau đó lấy ống thẻ, lắc vài cái, rơi ra một thẻ trúc. Bên cạnh nàng còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng, vừa thấy thẻ rơi xuống đất, vội giục: “Thi Thi, mau đưa thẻ cho Hòa Nguyên đạo trưởng xem." Cô gái trẻ nhặt thẻ lên, đầu tiên xem qua một cái, mới đứng dậy đi đến trước mặt Hòa Nguyên đạo sĩ, có chút do dự hỏi: "Thẻ… Thẻ này giả thế nào ạ?" Hòa Nguyên đạo sĩ mở mắt, kiểu cách mười phần nói: "Dụng tâm không có, kêu tôi giải xăm thế nào?" "Mẹ!" Cô gái trẻ dậm chân, "Con đã nói không thể tin thứ này. Người phụ nữ trung niên vọt đến trước mặt nàng, một tay che miệng nàng, liên tục nói: "Con bé ngốc, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ. Đừng nói bậy nữa, mau để chân nhân giúp con xem quẻ." Bà nói vài câu xin tha lỗi với đạo sĩ, đạo sĩ nhận thẻ, rung đùi đắc ý niệm: "Quẻ Trung Bình, hắn tư đã cạn, hận bất tận, là vì kiều Loan Phượng mà sống mái." Tần Vân Chí nghe không hiểu ra sao, không nhịn được lại giễu cợt: "Chị hai, nhìn lời này, cố ý để người khác nghe không hiểu, ông ta lừa người thật giỏi." Tần Mạt không có cách ngăn đứa bé này, vừa bực mình vừa buồn cười: "Em bớt tranh cãi đi được không, truyền thuyết nguyệt lão từ triều thời Đường lưu truyền đến nay, vẫn còn tồn tại, em cần gì phải gây sự với người ta đến cùng?" Tần Vân Chí làm mặt quỷ, nghe đạo sĩ giải xăm. "Khụ, quẻ này có chút phiền phức." Lão đạo sĩ thở dài