
ừ đâu mà đến, có thể là từ ánh mắt đầu tiên đã có cảm tình, cũng có lẽ là lâu ngày sinh tình, tóm lại chờ đến khi hắn hiểu, Tần Mạt đã thâm nhập vào lòng hắn, khó mà nhạt phai. Trở về cái vì sao kia, có lúc cũng không nhất định phải có được đáp án. Hắn nghĩ rất nhiều lần, mỗi lần lại nghĩ sâu thêm một nấc, tóm lại nhớ mãi không quên, rốt cuộc vẫn là nhớ mãi không quên. Nhóm người đi đến dưới chân núi Oanh Hương, ánh mặt trời vừa lên, trong ngày mùa đông hiếm khi có nắng ấm như thế. Liễu Tích kéo Phương Triệt không buông tay, lại cúi đầu nói: "A Triệt, trước kia chúng ta cùng làm bài tập, em mà không chịu viết, anh lại lấy kẹo dỗ em, nhưng chính anh lại không thích ăn kẹo." Phương Triệt im lặng trong chốc lát, mới nói một câu: "Anh học từ trên sách, muốn người khác nghe lời, phải vừa đấm vừa xoa, một tay thước một tay kẹo." "A Triệt!" Liễu Tích dậm chân, gương mặt hiện ra nét xấu hổ và giận dữ, trong lòng lại có chút vui vẻ: "Quả nhiên trước giờ anh ấy không quên mình, chúng mình quen nhau từ nhỏ, vì học tập của mình mà anh ấy tốn tâm tư, chẳng lẽ bây giờ lại không có chút tình ý với Phương Triệt đưa tay tách tay Liễu Tích ra khỏi tay mình, sau đó lui vài bước, kiên định nói: "Nhưng bây giờ đã không còn là trước đây." Gương mặt Liễu Tích trắng bệch, nàng mím môi, trong ánh mắt tẩm sắc nước mềm mại, bi thương mà nói: "A Triệt, chẳng lẽ sau khi lớn lên thì không còn là bạn sao? Anh nhất định phải xa em như thế? Anh rất ghét em sao? Có phải hay không em đã làm chuyện gì khiến anh không thể chấp nhận? Em…" Nàng lại cắn môi dưới, nói không ra lời lại càng thêm vẻ yếu đuối. Tuy trước khi đến nàng đã quyết định lấy nhu thắng cương, nhưng nếu nhất định phải cầu xin để giành tình yêu, thà rằng nàng không cần. Liễu Tích thích Phương Triệt, chỉ rất thích rất thích, không thích đến mức vì hắn mà vứt bỏ cả bản thân. Trong lòng Phương Triệt có chút không đành lòng, nhưng hắn có thói quen lạnh lùng với người khác, lúc này cho dù không đành lòng cũng sẽ không biểu lộ ra. Huống chi hắn đã có ý chí sắt đá, ngay cả một chút không đành lòng, cũng sớm bị chôn vùi. Phương Triệt không phải người đa tình. Hắn chỉ có thể dịu dàng với một người. "Liễu Tích, trước giờ anh không có ghét em." Hắn nhìn Ngụy Minh đang trò chuyện với Tần Mạt cách không xa. "A Triệt...." Trong lòng Liễu Tích cháy lên hi vọng. Phương Triệt thản nhiên nói: "Nhưng bạn bè bình thường thì không nên gần gũi quá, động tác tay trong tay như vậy có chút quá phận, anh không thể chiếm tiện nghi của em." Liễu Tích cúi đầu, buồn bực không lên tiếng. Phương Triệt lời rõ ràng như thế, nàng có yêu hay tiếp tục dây dưa không nghỉ, quả thật là có lỗi với mình. Nhưng tại thời điểm như vậy, Liễu Tích cũng bất chấp thể diện, nàng cũng không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Tuy trước giờ nàng có vô số người theo đuổi, vốn dĩ tầm mắt của nàng cao, có thể vừa mắt, cũng chỉ có Phương Triệt. "Mình thử một lần, chỉ một lần...." Nàng tự nói với mình như vậy, vừa yếu đuối vừa kiên định. Dù sao là thích thật lòng, trai chưa vợ gái chưa chồng, sao nàng không thể tranh đoạt? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nàng có điểm nào kém Tần Mạt? Khi Liễu Tích nghĩ như vậy, Phương Triệt đã đi lên phía trước, vỗ vai Ngụy Minh, giọng lạnh lùng: "Vị trí của cậu không phải ở đây?" Gương mặt Ngụy Minh đang có chút cứng ngắc, nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ đâm chọc Phương Triệt vài câu, nhưng ở một khắc này, hắn chỉ nhẹ nhàng quét mắt qua Phương Triệt, rồi yên lặng lui ra, đi đến cạnh Liễu Tích. Phương Triệt nhăn mày, ngay sau đó liền nghe thấy Tần Vân Chí nhẹ nhàng giễu cợt. "Em…" Hơi suy nghĩ, Phương Triệt cũng cười, "Mạt Mạt, em đã làm gì anh ta vậy?" Tần Mạt bật cười: "Ý gì đây, nói em giống ác bá à, còn anh ta lại giống cô bé yếu đuối? Phương Triệt rất tự nhiên dắt tay nàng, lại cười nói: "Chẳng lẽ em không phải là ác bá?" "Sao em lại là ác bá?" "Khi em bá đạo anh đã được chứng kiến rồi." Phương Triệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Tần Mạt, tuy hắn không nói nửa câu sau, nhưng ánh mắt kia phảng phất như nói: “Giả bộ cũng vô dụng, anh đã nhìn thấu em!" Tần Mạt mấp máy môi, cười nhẹ nói: "Là anh ta hùng hổ dọa người, em hỏi anh ta một câu, ở trong công ty quản lý tổ mỹ thuật hay quản lý tổ kế hoạch quan trọng hơn." Tần Vân Chí nói thầm bên cạnh: "Tên ngốc kia nói, đương nhiên là quản lý tổ kế hoạch quan trọng hơn." "Quản lý tổ kế hoạch quả thật quan trọng hơn." Phương Triệt lại nói. "Em cũng nghĩ thế." Tần Mạt gật đầu, "Cho nên em hỏi lại anh ta, quản lý tổ kế hoạch có phải rất hi vọng quản lý tổ mỹ thuật sẽ là người thân bên cạnh mình đảm nhiệm không?” "Tên ngốc kia nói, Tần Mạt, có phải cô muốn châm ngòi ly gián không." Tần Vân Chí tiếp tục học vẹt. Phương Triệt khẽ cười một tiếng: "Anh xem Mạt Mạt chính là đang châm ngòi ly gián." "Đúng vậy, em trả lời anh ta, em châm ngòi ly gián thì sao? Anh cấm được tôi châm ngòi ly gián à?" Tần Mạt khẽ bĩu môi, "Chuyện này thật ra rất rõ ràng, quản lý Vũ là người của phó tổng, quản lý La là người của tổng giám đốc, chủ tịch hi vọng nhóm nhâ