Insane
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211941

Bình chọn: 7.00/10/1194 lượt.

ể tưởng tượng ra cảnh tượng này, Tần Vân Chí càng nói nhẹ nhàng, nàng càng có thể cảm thấy khó chịu của nó lúc ấy. Thật ra Tần Vân Chí đã đến tuổi biết háo sắc, với thân thể người khác phái, sinh ra tò mò là bình thường, nhưng Tần Mạt hi vọng Tần Vân Chí chỉ nhìn thấy cái tốt mà không phải vẩn đục, đứa bé nhà nàng bị người ta ức hiếp như thế, Tần Mạt lập tức như con thú nhỏ xù lông, thầm mài vuốt trong lòng. "Tiểu Chí, con bé đó học trường em?" Tần Mạt khẽ nheo mắt lại. Tần Vân Chí không cảm thấy trong đó có điểm lạnh, vội vàng trả lời: "Bên cạnh lớp em." "Được, rất tốt!" Tần Mạt nhướng mày, cười nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, ba người đi ra nhà hàng gần chỗ nhà Phương Triệt, ăn sáng xong rồi đến công viên Y Lan. Công viên Y Lan cạnh quảng trường Y Lan, hai nơi vốn cùng khu, về sau mới bị phân ra, biến thành khu công cộng miễn phí, mới có một cánh cửa lớn ngăn cách. Tần Mạt nhét tiền vào tay Tần Vân Chí, bắt nó đi xếp hàng mua vé. Tần Vân Chí buồn rười rượi, "Chị, sao chị lại ép em?" "Chị là chị em, chị không ép em thì ép ai?" Tần Mạt trừng con mắt đẹp, hừ nhẹ một tiếng. Tần Vân Chí dùng khóe mắt liếc qua Phương Triệt, ý tứ rất rõ ràng. Phương Triệt lại không động đậy, chỉ nhìn Tần Vân Chí khẽ mỉm cười. "Chính là...." Tiểu Tần Chí bĩu môi, oán thầm Phương Triệt lần nữa: "Đừng để cho em bắt được cơ hội, bằng không em nhất định cho anh cuối cùng cười cũng không nổi!" Tần Mạt thật ra càng muốn chỉnh Phương Triệt hơn, nhưng tạm thời không tìm được thời cơ tốt, chỉ có thể hòa hoãn. Khi ba người đến Bách Hoa vẫn còn sớm, dẫu đã qua tám giờ, du khách vẫn không nhiều, tốp năm tốp ba, có loại vắng vẻ của Đông chí. Bách Hoa là khu nhà có cảnh đẹp nổi tiếng, trên thực tế rộng khoảng năm trăm mét vuông, xung quanh có kính, ở giữa có một chiếc hồ, bên trong dẫn ra suối nước nóng ở ngoại thành, có khí đất, đông ấm hè mát. Dù nói có chính xác không, vào đông Bách Hoa lại bốc lên hơi nóng, bên cạnh còn trồng nhiều loại hoa, bốn mùa tươi mát, tạo ra tiên cảnh, như giả như thật. Khi ba người đi vào Bách Hoa, chỉ thấy mẫu đơn thược dược tường vi hoa hồng đang nở, mỗi loài lại có màu sắc riêng. Mà bên cạnh hồ có một khối đá lớn như ngọc bích lớn trong suốt, bên trên viết chữ triện ‘công dung ngôn hạnh’, thoạt nhìn khá có ý tứ. Tần Vân Chí mở to mắt nhìn tảng đá, hiếu kỳ nói: "Trên đó viết chữ gì thế? Cố làm ra vẻ huyền bí, em đoán không ra.” Tần Mạt liếc mắt một cái, lại quay đầu mỉm cười nhìn Phương Triệt, ý muốn chờ hắn phiên dịch. Phương Triệt đang đứng bên cạnh nàng, cúi đầu, cười nói: “Dao trì hành cung, thôn thổ tiên linh, phủ ngã chi đính, thụ nhĩ trường sinh” (Cung điện Dao Trì, tiên khí mở ra, dưới sự bảo vệ của ta, trao cho ngươi trường sinh) Hắn không biết viết chữ triện, nhưng giám định và thưởng thức cổ họa nhiều năm, vẫn nhận ra một ít chữ. Tần Mạt liền duỗi thẳng tay xoa đầu Phương Triệt, cười tít mắt mà nói: "Chính là như anh nói, ‘dưới sự bảo vệ của anh, trao cho em trường sinh’. Phương Triệt, em không thể trường sinh, anh không giữ lời rồi." Phương Triệt thấy nàng nói thế, chỉ cười bất đắc dĩ, cầm tay nàng xuống, thấp giọng nói: "Em không thể trường sinh, anh sẽ cùng em cùng già đi." Tần Mạt bị những lời này làm lòng hoảng hốt, phảng phất như bỗng có dùng nước ấm áp, chảy từ hư không vào trong máu nàng, khiến toàn thân nàng dâng lên sắc hồng. Cuối cùng nàng cảm thấy mình như u mê một thời gian dài, ám hiệu trong lời này còn không đủ để nàng hiểu, thì nàng nên nhảy vào hồ Bách Hoa, rửa đầu óc đi cho xong. Nhưng khi đối mặt với chuyện đã chắc chắn, tự dưng có được, lại cảm thấy không dễ dàng tin tưởng. Bây giờ Tần Mạt đang cảm thấy như thế, nàng cảm thấy có chuyện gì đó, lại cảm thấy lời này của Phương Triệt đến quá bất ngờ, như là chỉ thuận miệng nói ra, không thật. Phương Triệt căn bản không cho rằng Tần Mạt sẽ đáp lại mình lúc này, cho nên nói xong, liền di đến cạnh tảng đá lớn, vỗ lên đỉnh, nói với Tần Vân Chí: “Cũng chỉ là mánh lới thôi, em sờ lên tảng đá, xem có khác những tảng đá khác không?” Tần Vân Chí lẳng lặng nói; "Chẳng khác gì cả." Tần Mạt nhìn đường nét tuấn tú trên gương mặt Phương Triệt, trong lòng suy nghĩ: “Nếu anh có ý với em? Từ đó đến bây giờ, sao không có gì thay đổi? Nhưng nếu như thế, vì sao anh ta lại không tỏ rõ thái độ? Cũng không đúng, nếu như anh ta vô tình với mình, chỉ là bạn bè bình thường, sao lại đối tốt với mình như thế? Anh ta từng tặng mình đồ, chỉ là rảnh rỗi nhàm chán thôi ư?” Phương Triệt đương nhiên không phải rảnh rỗi nhàm chán, hắn luôn rất bận rộn, có thời gian cho hắn nhàm chán sao? Tần Mạt đứng giữa bụi hoa, ngơ ngẩn nhìn Phương Triệt bên cạnh hồ, thấy sương mù bao quanh hắn, cả khuôn mặt có chút mơ hồ, lại càng có vẻ thanh nhã. Tần Mạt lại nhớ lại lời nói đó trong lòng: “Em không thể trường sinh, anh sẽ cùng em cùng già đi.” Thời gian dài lại chợt nhảy ra từ trong ký ức của nàng, tinh mịn mà phảng phất như mưa gõ vào cửa sổ vỗ vào lòng nàng. Một nốt nhạc trong suốt vang lên, lại quanh co, mở ra một phong cảnh hoa mỹ nhu hòa, vài năm sau, lại không hề phai màu. Trong lòn