XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211880

Bình chọn: 10.00/10/1188 lượt.

động tác thì như ôm trẻ con, tốt xấu gì nàng cũng cao hơn mét sáu, thấp cũng không thấp thành một mẩu như vậy. "Ê!"Tần Mạt hung tợn nói bên tai Phương Triệt: "Mau thả em xuống dưới! Nếu không em cắn nát lỗ tai anh! Phương Triệt cúi đầu hừ một tiếng: "Em cứ thử đi...." Tần Mạt bất đắc dĩ vô cùng, thật muốn xé lỗ tai Phương Triệt, nàng lại không hạ thủ được, vừa nghĩ lại, nàng mềm giọng: "Phương Triệt, thả em xuống đây đi, để Tiểu Chí thấy, về sau em còn dạy dỗ nó thế nào? Hình tượng người chị này hoàn toàn hỏng rồi!" Giọng nàng vốn mềm dịu trong mát vô cùng, mang theo mưa bụi nhàng uyển chuyển. Chẳng qua ngữ điệu nói chuyện của Tần Mạt trước giờ đều theo nếp xưa, nàng kiên cường như thế, thì càng dễ dàng giấu đi giọng nói trong trẻo kia. Bây giờ nàng lại dịu dàng nói chuyện, hơi mát thổi qua tai Phương Triệt, lại khiến lòng hắn rung động. "Không thả!" Phương Triệt phun ra hai chữ này, ngữ khí kiên quyết. Tần Mạt giận đến nghiến răng, tên chết tiệt này cứng mềm không ăn, gì mà trưởng thành chứ, tính hắn còn tệ hơn cả trước kia. Trong lòng Phương Triệt lại nghĩ ra cách trực tiếp, hôm nay hắn phải chịu cái hiểu lầm nhỏ lại kích thích này, cảm giác sâu sắc trước kia mình quá cẩn thận, tiến quá nhanh tất nhiên không tốt, nhưng cứ bất động, không chừng Tần Mạt sẽ bị người khác cướp đi mất, lúc đó làm sao hắn có thể tiếp nhận mình và một người lạ khác? Nếu chỉ im lặng chờ đợi không thể chắc chắn được, vậy thì hắn chỉ có thể tấn công để làm trong mắt Tần Mạt chỉ có hắn. Bây giờ trong mắt Tần Mạt cũng chỉ có Phương Triệt, nàng sớm đã bị tên này làm tức điên rồi, trước khi Phương Triệt để nàng xuống, đương nhiên trong mắt Tần Mạt chỉ có hắn. "Phương Triệt, em không đắc tội với anh đúng không?" "Không, em có đắc tội với anh." Phương Triệt đáp như chém đinh chặt sắt. Tần Mạt đắc tội với hắn quá nhiều chỗ, hận nhất là, để hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên, còn vô tư hồn nhiên. "Không sốt chứ...." Tần Mạt đặt tay lên trán Phương Triệt, nhíu mày ai thán. Trong lòng nàng lại đau khổ: "Sức quá yếu, tên chết tiệt này cứng mềm không ăn, mình còn đắc tội với hắn..... xử lý thế nào đây?" "Trí nhớ của anh rất tốt, lại nhỏ mọn, lại tham lam." Phương Triệt mở cửa xe, đặt Tần Mạt vào ghế lái phụ, "Mỗi một lần anh đều nhớ kỹ, chỉ có em là không nhớ, không sao, anh sẽ nhắc nhở em." Ánh mắt Tần Vân Chí hơi cổ quái chui vào ghế sau ngồi, quét lên quét xuống Tần Mạt và Phương Triệt. Hắn nói thầm trong lòng: "Hai người này có hi vọng, nhưng.... có phải quá sớm không? Sớm gả chị hai đi, mình có điểm không muốn." Sau một lát, nó lại toan tính: "Còn nữa, Phương Triệt bắt tay với mình còn dùng nhiều sức ghê? Muốn để chị hai mình chú ý à? Trước trả lợi tức cho mình rồi hãy nói đến rước đi!" Nghĩ đến thân phận mình rất có lợi, Tần Vân Chí nhìn Phương Triệt với ánh mắt không có ý tốt. Tần Mạt hờn dỗi ngồi trên, ô tô chuyển động, nàng liền vùi đầu vào cánh tay, buồn rầu; "Có phải mình nên đến phòng thể thao luyện tập hay không? Hay là đí bái sư phụ học võ? Tên chết tiệt này cứng mềm không ăn, man rợ không phân rõ phải trái, hắn mà tức lên, mình không đối phó nổi với hắn..." Một lát sau, nàng lại càng khó chịu: "Về sau nếu ngày nào cũng bị hắn đè, sao còn sống được qua ngày?" Nghĩ như vậy, trong lòng Tần Mạt càng nổi lên khó chịu. Nàng rõ ràng cảm thụ được thế yếu của phái nữ, nghĩ đến nếu thật sự có ngày mình và Phương Triệt dắt tay kết hợp, làm thế nào có thể tiến thêm một bước gần gũi kia? Tần Mạt lặng lẽ rùng mình một cái, giữa cổ họng như có viên hoàng liên(một loại thuốc đắng), nhả cũng không nhả được, chỉ từ từ để chua xót lan ra toàn thân, ngâm mình trong nhân gian không biết là biển đen hay là sắc màu rực rỡ. Trước kia nàng cố tránh nghĩ về vấn đề này, bây giờ khi nghĩ đến vấn đề này, lại nghĩ: “Anh ta cho rằng mình đắc tội với anh ta, sao lại có tình ý với mình? Trong lòng anh ta muốn có thứ khác, mình còn có thể cưỡng ép anh ta đổi tâm ý sao?” Ý đến đây, Tần Mạt chỉ cảm thấy trái tim mình như bị kẻ hung bạo tách àm đôi, ngũ tạng nàng chua xót, tứ chi nhũn ra, biết bao khó khăn mới tìm được một người có thể nắm tay mình, bỏ qua rồi thì còn có thể tìm ai? Nguyên nhân căn bản nàng không cho là mình có thể đi tìm một người cùng đi đến hết cuộc đời, chì vì không muốn làm mọi người trong nhà thống khổ, vì cách nghĩ này, mà càng vì người này là Phương Triệt, nàng dần dần cảm thấy vui mừng, lần này vì trân quý, phải cẩn thận dè dặt thăm dò. Trong lòng Tần Mạt vốn còn có một con dao, nếu Phương Triệt hoàn toàn không thể tiếp nhận nàng, nàng không lùi bước, nhưng cũng chưa chắc sẽ dám tiếp tục đi đến. Trong nháy mắt cũng sinh ra dũng khí, nhưng nếu lại gặp vô số khó khăn thì còn có thể tiếp tục dũng khí không, sao có đủ ý chí dẻo dai mà liên tục chống đỡ chứ. Tần Mạt thở dài một tiếng, dứt khoát không nghĩ về vấn đề này nữa, ngược lại nghĩ làm thế nào để kéo Phương Triệt trở lại. Dù thích hắn, cũng không phải là có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù thế nào, Tần Mạt cũng không muốn thua trận đấu khẩu khí kia. Không khí trong xe lúc này t