Ring ring
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212010

Bình chọn: 8.00/10/1201 lượt.

hật quái dị, quảng trường Y Lan cách chỗ ở của Phương Triệt không xa, chỉ một lát, xe đã đến nơi. Ngừng xe xong, Tần Vân Chí nhảy xuống xe trước. Tần Mạt còn trầm tư, Phương Triệt mở cửa xe bên kia ra, cũng không nói, trực tiếp bế nàng ra từ trong xe. Rất thô lỗ dùng chân đá cửa xe, Phương Triệt trầm giọng nói: "Tiểu Chí, đi theo." Tần Mạt không lên tiếng, nàng biết kháng nghị vô hiệu, liền đợi chờ cơ hội hữu hiệu để phản kích. Huống hồ nàng còn không hiểu Phương Triệt đang nghĩ gì, liền mượn thế để quan sát, dù sao tên này thích dùng sức, Tần Mạt coi như là ngồi kiệu. Miệng Tần Vân Chí đã há to đến khép không được, dùng thần sắc cổ quái nhìn Phương Triệt, nói thầm: "Quá cởi mở, quá cởi mở...." Mắt vừa chuyển, khi đi theo Phương Triệt vào thang máy, Tần Vân Chí liền hỏi: "Anh Phương Triệt, chị em sắp chết à?" Dù là định lực của Phương Triệt, nghe Tần Vân Chí nói đến kinh người, mí mắt cũng nhịn không được dựng lên. "Sao lại nói vậy?" Phương Triệt nghiêm giọng. Tần Vân Chí gãi gãi đầu, có vẻ như thật thà hỏi: "Nếu chị ấy khỏe mạnh, sao không mình tự đi được? Anh Phương Triệt, nếu không phải chị em sắp chết, thì là bị sụn lưng à? Hay là nói, chân bị thương? Eo bị thương? Hay bị thương ở đâu?" Tần Mạt nhắm mắt lại giả chết, trong lòng đã ghi lại những lời này của Tần Vân Chí vào sổ đen, quyết định sau này sẽ trừng trị nó một trận. Về phần tên đầu sò Phương Triệt, càng không thể tha thứ. Phương Triệt lườm Tần Vân Chí, khóe miệng cong lên, cười mà không cười nói: "Em hi vọng chị em có chuyện?" Tần Vân Chí nhìn xung quanh: "Ha ha! Em đương nhiên hi vọng chị em khỏe mạnh rồi. Anh Phương Triệt chữa cho chị đi? Chị không thoải mái, anh giúp chị dùng ít sức, thật là người tốt..." Nó uốn người nhìn Phương Triệt, hi vọng ó thể nhanh chóng hạ nước xuống, tốt nhất nên van xin nó, có lẽ nó sẽ cố mà giúp Phương Triệt theo đuổi chị hai. Phương Triệt nhếch mày lên, cúi đầu nói: "Anh với ai cũng là người tốt, chỉ đối với chị hai em là không tốt. Tiểu Chí, em lại hiểu lầm anh, thật khiến anh áy náy." Tần Vân Chí bịt chặt miệng, chỉ nghe võ mồm sắc nhọn của Phương Triệt trong lòng. Ba người đi đến cửa phòng Phương Triệt, quả thật là tam thất lưỡng sảnh, không lớn không nhỏ, trang hoàng đơn giản. Tần Mạt vẫn nhắm mắt lại, Tần Vân Chí tò mò đi xung quanh. Phương Triệt đặt Tần Mạt lên ghế sô pha trong phòng khách, Tần Mạt bỗng ôm bụng kêu đau. Phương Triệt để tay lên bụng nàng, hỏi nàng không khỏe thế nào. Tần Mạt trợn tròn mắt, tay kia thì sờ loạn trên ghế sô pha, thấp giọng hừ hừ nói: "Đau chết mất, chắc em sắp chết thật rồi." Phương Triệt nghe nàng nói như vậy, còn không biết nàng giả bộ bệnh sao? Hắn đang muốn chọc Tần Mạt vài câu, Tần Mạt lại với một cái gối ném lên đầu Phương Triệt, chiếc gối mềm mại đương nhiên không có lực sát thương gì, Phương Triệt cũng không né. Tần Mạt nghiêng người, dùng tay xông lên đẩy gối ôm vào mắt Phương Triệt. Phương Triệt bất ngờ không phòng ngự, vì bỗng mất ánh sáng mà dưới chân lảo đảo. Tần Mạt ngắm trúng cơ hội đá đầu gối hắn, lui về phía sau từng bước, lại ổn định lại. Động tác nhanh nhẹn, Tần Mạt đã mất đi cơ hội đánh lén hắn. Hừ một tiếng, Tần Mạt xoay người đi tìm phòng bếp. Đối với màn đánh lén vừa rồi, nàng vốn cũng không ôm hi vọng thành công, muốn chỉnh Phương Triệt thì nàng có kế hoạch khác, vừa rồi chỉ cảm thấy nếu không thử một lần, thật sự khó mà cam tâm thôi. "Phương Triệt, phòng bếp ở đâu?" Phương Triệt chỉ một hướng, Tần Mạt xoay qua chỗ khác, tìm đến phòng bếp. Tần Vân Chí vừa mới đi ra từ phòng sách, liền thấy Tần Mạt vào phòng bếp, nhất thời có chút kinh hồn: "Chị hai, chị muốn làm gì?" Tần Mạt quay đầu cho nó một nụ cười vô hại: "Chị tìm xem có thứ gì làm đồ ăn khuya không." "Em ăn cơm tối rồi, bây giờ bụng rất no!" Tần Vân Chí vội vàng ôm bụng. Tần Mạt cầm lên tay cầm tủ lạnh, đang muốn mở tủ lạnh, chuông điện thoại di động vang lên. Nàng từ từ cầm lấy điện thoại di động, trước là chớp chớp mắt với Tần Vân Chí, nhìn khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, mới bấm nút nghe: "Xin chào, ai đấy?" "Tần Mạt, là mình đây." Giọng nói ngọt ngào của Liễu Tích truyền tới, "Bây giờ có hơi muộn, không làm phiền cậu chứ?" "Không sao, cậu có chuyện gì?" "Ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đi dạo phố được không?" Liễu Tích nhẹ nhàng cười, "dự báo thời tiết nói ngày mai có nắng."

Khi ra ngoài, thời tiết quả nhiên rất tốt. Ánh mặt trời sáng chói, thích hợp để ‘xuất hành’. Liễu Tích gọi điện thoại hẹn Tần Mạt trước, sau lại hẹn Phương Triệt. Nhưng khi nói chuyện qua điện thoại, lại xuất hiện một âm mưu nhỏ. Lúc ấy vì quá muộn, Tần Mạt và Tần Vân Chí cùng ở lại nhà Phương Triệt. Phương Triệt nhận điện thoại, thuận miệng từ chối Liễu Tích, Liễu Tích nói; "A triệt, Tần Mạt cũng đi, anh cũng đi đi, càng nhiều người càng vui." Phương Triệt cao giọng hỏi: "Mạt Mạt, muốn đi dạo phố với Liễu Tích ngày mai à?" Tần Mạt đang leng keng nồi niêu trong phòng bếp, nghe vậy cũng cao giọng trả lời: "Đúng vậy, sao anh biết?" "Anh cũng đi." Phương Triệt trả lời Liễu Tích, "Ngày mai gặp lúc nào?" Liễu Tích ở bên