Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211850

Bình chọn: 9.00/10/1185 lượt.

hắn không nghe được họ nói gì, chỉ rét run trong lòng. Kìm sự khó chịu xuống, cao giọng gọi một tiếng: "Mạt Mạt!" Tần Mạt Mạt như cảm giác có người đang gọi mình, nàng quay quay đầu, lại nghe tiếng nói ngày càng gần: "Mạt Mạt!" "Phương Triệt?" Tần Mạt quay đầu, có chút kinh hỉ: "Sao anh lại ở đây?" Nàng vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe vào tai Phương Triệt lại có ẩn ý khác. "Anh không thể ở đây?" Nét mặt hắn bình tĩnh, quanh thân lại không giấu được ý lạnh. Tần Mạt nhăn mày, Phương Triệt trước mắt vừa quen vừa xa lạ, đã có một đoạn thời gian rất dài, nàng không nhìn thấy dáng vẻ tuyết phong lạnh lùng này. "Em thuận miệng hỏi một chút thôi." Lắc đầu cười cười, Tần Vân Chí xoay người, muốn giới thiệu: "Đây là em..." Phương Triệt đã bước đến trước mặt bọn họ, chủ động đưa tay đến chỗ Tần Vân Chí, cũng cắt ngang lời Tần Mạt: "Tôi là Phương Triệt, xin hỏi quý tính?" Tần Vân Chí có chút sững sờ, nó nhất thời không hiểu sao Phương Triệt lại không nhận ra nó, lại thêm nó lớn như thế nhưng còn chưa từng bắt tay người ta, vừa thấy Phương Triệt duỗi tay ra, phản ứng của nó liền chậm nửa nhịp. Đuôi lông mày Phương Triệt hơi nhíu, lửa giận trong mắt trầm xuống, bên môi lại bật ra một tia cười lạnh. "A..." Tần Vân Chí lúc này mới hốt ha hốt hoảng duỗi tay ra, "Em, em phải... Ai da!" Hai tay giao nhau, Phương Triệt dùng nhiều lực. Tần Vân Chí đau đến kinh hô, rất mất hình tượng kêu khóc: “Đau quá! Anh Phương, Phương Triệt. em chỉ đi đến Thành C thôi, anh cũng đừng trừng phạt em chứ? Mau, mau thả ra! Ê! Anh ăn thuốc tăng lực à? Buông tay em ra?” Tần Mạt phản ứng lại kịp, tức giận nói: "Phương Triệt, anh cải lão hoàn đồng à? Tự nhiên ăn hiếp Tiểu Chí nhà em làm gì? Gương mặt Phương Triệt chợt lóe lên ánh đỏ, hắn ho một tiếng, buông Tần Vân Chí ra, lại cho hai tay vào túi áo, bày ra vẻ mặt rất tàn bạo, nói: "Đã lâu không gặp." Hắn đương nhiên sẽ không quên Tần Vân Chí, chẳng qua lần trước khi nhìn thấy đứa bé này cũng hơn ba năm rưỡi rồi, lúc đó Tần Vân Chí còn chưa đầy mười ba tuổi, chưa cao đến mét sáu, bây giờ chỉ thấp hơn Phương Triệt mấy phân, áng vẻ thay đổi quá nhiều. Hơn nữa trong lòng Phương Triệt ghen tuông làm chủ, chỉ một lòng muốn giáo huấn người, đâu còn để ý đến tình địch trước mắt hóa ra lại là cậu em vợ tương lai? Tần Mạt hoài nghi trong lòng, tầm mắt quét từ đầu đến chân Phương Triệt, lại theo từ dưới lên trên. "Tiểu Chí, đừng trách anh nói em, sức em quá tệ, phải luyện tập nhiều vào." Phương Triệt giương khí thế, vẻ mặt lại đông lại lạnh lùng. Tần Mạt chỉ cảm thấy quái dị, biểu hiện của Phương Triệt thật sự là quá kì quái, cho dù có quay lại thời gian lần đầu gặp hắn, Tần Mạt cũng không nghĩ sẽ coi Phương Triệt là đứa trẻ, nhưng hắn lúc này lại khiến Tần Mạt không thể nào nhận ra mối liên hệ giữa hắn bây giờ với người làm nàng rung động kia. Tần Vân Chí căm giận kháng nghị: "Anh Phương Triệt, em gọi anh một tiếng anh, cũng không phải là so về sức mạnh. Sức em không nhỏ, trừ phi anh đánh lén mới chiếm được thế thượng phong!" "Vậy chúng ta so lần nữa, anh để em chuẩn bị." Phương Triệt đem ánh mắt dừng trên gương mặt Tần Vân Chí, ánh mắt này tuy bình thản, lại vô hình tràn ngập cảm giác ép bức. Tần Vân Chí cười ha ha từ chối: "Cái gì cái gì? Chúng ta đang êm đẹp mà? Này, chị hai à. Không phải chị nói đưa em đi tìm chỗ ở sao? Chúng ta mau đi thôi! Nói trước, trên người em không có tiền, chị phải phụ trách nuôi em trai của chị nhé." Phương Triệt nhìn Tần Vân Chí không nói, ánh mắt kia phảng phất như trách cứ: "Thế mà còn phả chị nuôi?" Tần Vân Chí lui từng bước, hừ hừ nói: "Em còn chưa trưởng thành mà.... Thật ra, không phải em sẽ không kiếm tiền, nhưng bây giờ ở chỗ chị hai, chị à, chị phải giúp em chứ?" "Lúc nào chị nói sẽ không nuôi em?" Tần Mạt dù bận vẫn thong dong cười nói: "Chị còn chưa nói gì, em đã nói một tràng rồi. Tiến bộ rất nhiều nhỉ, vừa rồi còn nói chị hai em lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, bây giờ cuối cùng ai là tiểu nhân ai là quân tử?" "Ở đâu? Ở đâu có tiểu nhân?" Mắt Tần Vân Chí đảo qua đảo lại, "À? Không phải chị hai là thấp nhất sao? Vóc dáng rất nhỏ, anh Phương Triệt, anh nói đúng không?" Nó tính kéo Phương Triệt xuống nước, áp đảo khí thế của Tần Mạt trước, nếu không lát nữa, còn không biết chị hai muốn dạy dỗ nó thế nào. Phương Triệt liếc qua Tần Vân Chí với một tia khen ngợi, lại chuyển tầm mắt lên người Tần Mạt, khẽ nhếch khóe môi: "Chính xác, vóc dáng rất nhỏ, một tay anh là có thể nhấc lên." Hắn nói rồi còn đi đến một bước, một tay ôm eo Tần Mạt, sau đó giống như ôm đứa bé mà ôm nàng lên cao. Sao Tần Mạt đoán được Phương Triệt sẽ có hành động như thế? Nàng bị nhấc lên cao, lại cảm thấy cả người như mất đi trọng lượng, cằm đặt lên vai Phương Triệt, mở mắt còn nhìn thấy Tần Vân Chí cười gian. Phương Triệt xoay người đi đến chỗ bãi gửi xe, vừa nói với Tần Vân Chí: “Đừng tìm khách sạn, đêm nay đến nhà anh ngủ đi, có phòng khách.” Tần Mạt vẫn phồngng lên, nàng không có thói quen gào thét, đương nhiên cũng không thể không có phản ứng gì. Tư thế Phương Triệt ôm nàng thật sự quá ghê tởm,


XtGem Forum catalog