Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211753

Bình chọn: 8.5.00/10/1175 lượt.

ó nên đi cùng cậu ấy không?" Nhưng xưa nay nàng rất sợ chịu khổ, bình thường chỉ nằm lười trong ký túc xá không đi đâu cả, bây giờ muốn nàng nửa đêm chạy ra ngoài, nàng thật không muốn. "Nhưng... Mạt Mạt ra ngoài lúc này, chắc chắn là có chuyện quan trọng, mình phải giúp cậu ấy, không phải mình hay nói nghĩa khí sao?" Tiền Hiểu lại tự trách, "Nếu là có người đi cùng thì tốt, nếu không có ai đi cùng, nửa đêm..." Nghĩ đến chỗ đáng sợ, Tiền Hiểu cuối cùng ngồi không được, vội vàng cầm điện thoại gọi cho mấy nam đồng bào đi bảo vệ mỹ nhân. Nàng do do dự dự, lại gọi điện cho Giang Viễn Hàn. Tần Mạt còn chưa ra khỏi vườn trường, nàng chỉ đứng bồi hồi bên dưới đường ký túc xá, trong lòng dang nghĩ đối sách. Không nói đến thể lực yếu đuối của phái nữ, nửa đêm cũng không tiện gọi xe. Lúc này đã không còn tuyến xe về Thiệu Thành, mà nàng muốn đi taxi, nhất thời cũng khó gọi xe "Hay là? Làm phiền bạn học?" Tần Mạt nghĩ đến lớp trưởng Tống Thành Nguy và bí thư chi đoàn Thiệu Nguyên, bọn họ bình thường hay chuẩn bị cho lớp học, cũng gọi xe cho bạn cùng lớn, có bọn họ giúp tìm xe, cũng yên tâm hơn. Nghĩ như vậy, Tần Mạt liền bấm số của Tống Thành Nguy. Không may là, điện thoại di động của đối phương bận máy, Tần Mạt chỉ có thể gọi cho Thiệu Nguyên. Lần này điện thoại thông suốt, nhưng nghe điện thoại là một cô gái. Hơn nữa vừa mới nghe thấy giọng Tần Mạt, lập tức liền lộ vẻ cảnh giác: "Cô có quan hệ gì với Nguyên Nguyên nhà tôi?" Tần Mạt cố bỏ qua cái tên sét đánh "Nguyên Nguyên" kia, khách khí giải thích nói: "Xin chào, tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy, có chút..." "Cô không cần giải thích! Định dùng cớ này lừa kẻ ngu sao!" Cô gái bỗng hét rầm lên, "Tôi sẽ không để lũ hồ ly tinh các người mê hoặc quyến rũ Nguyên Nguyên nhà tôi!" Bốp, bên kia cúp điện thoại. Tần Mạt dở khóc dở cười, cũng không biết là bạn gái Thiệu Nguyên quá mẫn cảm, hay là bọn họ đang có mâu thuẫn, Tần Mạt vừa vặn vào đúng họng súng. Đường này không thông, Tần Mạt lại gọi lại cho Tống Thành Nguy, nhưng lần này trong điện thoại lại xuất hiện một câu máy móc: "Bên kia đã tắt máy, xin gọi lại sau." Tần Mạt không nói gì, cất điện thoại đi buồn rầu nghĩ: "Chẳng lẽ vẫn phải làm phiền Phương Triệt?" V bây giờ Phương Triệt còn chưa biến thành người nhà nàng, Tần Mạt còn không muốn cứ có việc lại tìm hắn. Còn lại một điểm tự tôn nho nhỏ quấy phá, cho dù nàng không ôm chí lớn, nhưng trong quan hệ đôi bên, cũng không muốn dựa vào người khác. Đang trong lúc đau khổ suy tư, chuông điện thoại di động của Tần Mạt bỗng vang lên. Nàng mở màn hình ra, bên trên là một dãy số lạ, thoạt nhìn chắc là điện thoại công cộng. Tần Mạt có chút mong đợi, lúc này một cú điện thoại bất kỳ cũng có thể kích thích sự nhạy cảm dưới đáy lòng nàng. "Alo?" Bên kia lại trầm mặc không lên tiếng, Tần Mạt liên tục hỏi đối phương là ai, nhưng chỉ nhận được một sự trầm mặc. Tần Mạt nắm điện thoại di động thật chặt, bực mình muốn cúp điện thoại nhưng cũng muốn biết đối phương là ai. "Xin hỏi..." Nàng thăm dò. Trong điện thoại truyền ra tiếng hít thở của đối phương, an tĩnh mà nặng nề, thỉnh thoảng có tiếng ô tô gào thét truyền đến từ xa, lại càng khuấy lên một mảnh an tĩnh. "Tiểu Chí!" Tần Mạt trầm giọng nói: "Chị biết là em, Tiểu Chí, em ở đâu?" Giọng nàng nghiêm nghị lại, người gọi đến có thể là Tần Vân Chí. Trong điện thoại truyền ra một tiếng kêu kinh hãi nho nhỏ, tuy chỉ có một âm tiết rất ngắn, Tần Mạt nghe ra, chính là Tần Vân Chí! Tim nàng đập bỗng nhanh hơn, trong nháy mắt kinh hỉàng trấn định tinh thần, giọng điệu thoáng dịu đi: "Tiểu Chí, chị rất lo lắng cho em, nói chị hai biết em ở đâu, được không?" Nàng lại đặt thêm ý hỏi, chỉ sợ đứa bé này đang tuổi nổi loạn, dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Tần Vân Chí rên một tiếng, hỏi lại: "Chị lo lắng cho em ư? Những lần chị về nhà có đến trường học thăm em không!" Tần Mạt bị những lời này chặn họng, có mấy lần về nhà nàng đều không đến Thị Tam thăm Tần Vân Chí, là vì thời gian quá vội. Nhưng nếu nói ra thì chỉ là lấy cớ, vẫn không nói tốt hơn. Mắt vừa chuyển, Tần Mạt lại cao giọng: "Tiểu tử thối, em ngứa da đúng không? Dám nghi ngờ chị hai em à? Chị không đi thăm em, đấy là tin tưởng em, chờ em mang đến ngạc nhiên cho chị! Thế nào? Đây là sự ngạc nhiên của em ư? Em cũng tiến bộ nhỉ? Có phải muốn bị phạt viết chữ không?" Đầu Tháng ba, Tần Mạt từng phụ đạo cho nó một thời gian dài, khi Tần Mạt vừa mới xuyên qua, cùng đứa bé này công chiến không ít lần, cho nên trước mặt Tần Vân Chí, người có uy tín nhất không phải Tần ba Tần mẹ, cũng không phải chị cả Tần gia, mà là Tần Mạt, chị hai này.” "Chị hai..." Nghe giọng nói quen thuộc quở trách này, Tần Vân Chí trước có chút yếu ớt, tiếp theo lại cảm thấy ủy khuất, giọng nó rầu rĩ, "Em nói chị biết em ở đâu, chị không được nói với ba mẹ." "Đứa bé hư, lại còn cò kè mặc cả với chị à?" Tần Mạt giễu cợt một tiếng, "Được rồi, chị hai em nhất ngôn cửu đỉnh, trong vòng hôm nay tuyệt không nói với ba mẹ em ở đâu, được chưa?" Tần Vân Chí kêu gào lên: "Trong vòng hôm nay?" "Nếu không em còn định giấu bao nhiêu ngày? E


Snack's 1967