
lòng lại căng ra. Nàng chịu đựng bất an, nhẹ lời hỏi: "Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho thầy giáo nó, hỏi xem nó có trong ký túc xá không? Hay hỏi bạn bè nó, xem nó có ở nhà bạn bè không?" "Mẹ có hỏi, thầy giáo cũng giúp đi tìm, nhưng nói không gặp người... hic hic..." "Ba? Ba biết không?" "Ba con cũng đi tìm..." "Mẹ, hôm nay là thứ sáu, Tiểu Chí sao lại ở nhà buổi sáng? Vì sao mẹ lại đánh nó? Chúng ta nói lại chuyện một lần, không chừng có thể tìm ra manh mối." "Mẹ..." Bùi Hà nghẹn ngào, rối lòng giải thích, Tần Mạt lắng tai nghe, biết bao khó khăn mới hiểu rõ ngóc ngách sự Thì ra sáng hôm nay thầy chủ nhiệm Tần Vân Chí gọi điện thoại cho Bùi Hà, nói đứa bé này chẳng những đêm không về ngủ, suốt đêm ngồi tiệm Internet, còn trêu chọc nữ sinh trước mọi người, xé quần áo của nữ sinh, hành động này trường học không thể khoan dung, gọi cha mẹ nhanh chóng đón nó về, giáo dục rồi mới đứa đến trường học. Bùi Hà vẫn cho Tần Vân Chí là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng nghĩ nó sẽ gây ra chuyện như thế. Lúc ấy trong cơn tức liền tát nó một cái, còn nói mình uổng công nuôi đứa con này, lại thành một đứa khốn kiếp vô liêm sỉ. Tần Vân Chí mắt đỏ bừng, không nói hai lời liền đá cửa chạy ra, còn ném lời nói cuối cùng là không muốn về nhà. Lúc ấy Bùi Hà đang nổi nóng, cười lạnh cũng không giữ nó lại. Cho đến tám chín giờ tối, Tần Vân Chí còn không có động tĩnh gì, Bùi Hà mới gấp lên đến đầu, vừa hối hận vừa muốn nghĩ cách tìm nó. Tần Mạt cười khổ nói: "Mẹ, Tiểu Chí đã nói như thế, chỉ sợ đúng là oan cho nó. Mẹ còn không biết nó là người thế nào sao?" Nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ sợ lại càng làm Bùi Hà thêm tự trách. Năm đó Tần Mạt cũng lớn lên từ bất mãn và giáo dục hà khắc của Tần hầu gia, hiện giờ Tần Mạt tất nhiên có thể hiểu tâm tình của Tần Vân Chí, người khác không tin thì thôi, nếu bị người thân của mình nghi oan, mùi vị này đủ để một thiếu niên đang vào thời kỳ nổi loạn có thể làm ra bất cứ chuyện gìống chi đánh người không đánh mặt, một cái tát chỉ sợ chạm đến tự tôn của Tần Vân Chí, cũng khiến nó mất đi lý trí.
Tần Mạt cúp điện thoại, trong lòng lại lo lắng lại không có cách nào khả thi. Giao thông bây giờ phát triển như thế, nếu Tần Vân Chí cố tình muốn trốn, có thể dễ dàng tìm một nơi không ai có thể tìm đến. Thiệu Thành cũng là một thành phố, dân số hơn hai mươi vạn, không có manh mối gì, biết tìm người ở đâu? Ngồi trên ghế lẳng lặng suy nghĩ năm phút đồng hồ, Tần Mạt lại gọi điện thoại cho Bùi Hà: "Mẹ, trên người Tiểu Chí có bao nhiêu tiền?" Bùi Hà giật mình, hạ giọng nói: "Không biết, mỗi tháng cho nó năm trăm đồng làm phí sinh hoạt, hôm nay là mùng tám, nó còn không ít?" "Suy đoán cẩn thận một chút, coi như trên người nó còn ba trăm, cũng không đủ để nó ở bên ngoài được mấy ngày." Tần Mạt nói một hơi, "Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, đến vài quán bar và Internet gần đây trước, còn khách sạn, siêu thị tìm thử xem, cũng nhờ mọi người xung quanh để ý hộ. Tiểu Chí trước giờ chưa từng xa nhà một mình, trên người lại không có bao nhiêu tiền, nó không thể đi xa." "Mẹ…" Bùi Hà ngập ngừng, "Mẹ sợ, sợ nó không còn tiền cũng không chịu về nhà, ở bên ngoài chịu khổ. Còn sợ chẳng may nó chịu không nổi, xúc động làm chuyện điên rồ…" Nói xong, giọng bà khô lại. Tần Mạt nhăn mày: "Mẹ, sao mẹ lại không tin Tiểu Chí? Nó cũng tròn mười sáu tuổi, biết phân biệt thị phi rồi." Bùi Hà cúi đầu nức nở: "Con bé kia khóc trước mặt mẹ, nói Tiểu Chí xé quần áo của nó, thiếu chút nữa thì… Mẹ... mẹ hận không thể móc trái tim mình ra, nói với nó Tiểu Chí không phải người như thế. Nhưng Tiểu Chí đã làm, mẹ còn có thể nói gì?" Tần Mạt thoáng trầm giọng xuống: "Mẹ, việc này chưa nói, sao có thể đã định tội, cũng phải tìm thấy Tiểu Chí nghe nó nói rõ đã. Mọi người tiếp tục tìm, con sẽ về ngay." Bùi Hà vội la lên: "Con là con gái, đêm khuya chạy ra đường làm gì? Không được, con không thể trở về!" "Con sẽ tìm người đi cùng." Tần Mạt nói xong lại cúp điện thoại, trong lòng thật ra rất do dự. Nếu nàng tìm người cùng về Thiệu Thành, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Phương Triệt, nhưng Phương Triệt bận rộn công việc, nếu cùng nàng đến Thiệu thành, một đêm này chỉ sợ sẽ không ngủ yên. Tần Mạt tới nay không muốn làm gì ỷ vào Phương Triệt, mà cũng không muốn làm hắn mệt mỏi. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, con gái ra đường đêm khuya một mình quả thật không an toàn, Tần Mạt càng không muốn vì máu nhất thời lên não, lại gây ra càng nhiều chuyện phiền toái. Nàng vừa thong thả sắp xếp ví tiền, vừa tính toán đến cuối cùng nên làm như thế nào mới tốt. Tiền Hiểu thấy dáng vẻ không yên của nàng, lại thầm nghe thấy cuộ lúc trước, liền quan tâm hỏi: "Mạt Mạt, có phải trong nhà cậu xảy ra chuyện không?" "Không có gì, mình ra ngoài một chút." Tần Mạt nháy mắt mấy cái, "Nhớ đợi lát nữa khi dì quản phòng đi kiếm tra thì giấu giùm mình." "Đêm nay cậu không về sao?" Tiền Hiểu kinh ngạc. "Có lẽ sẽ về." Tần Mạt mở cửa ra, "Đừng để cửa cho mình, nếu mình về thì sẽ gọi cho cậu." Tiền Hiểu cầm lấy ngón tay, mắt thấy Tần Mạt đóng cửa, trong lòng cũng do dự: "Mình c