XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211713

Bình chọn: 9.5.00/10/1171 lượt.

hích tướng, tôi không tin anh có thể không bị kích thích." Ngụy Minh quả thật có điểm bị kích thích, nhưng nàng đoán không phải vì vị trí quản lý tổ kế hoạch mà là tổ mỹ thuật. ngoài lần đó ra, hắn nhìn Phương Triệt không thuận mắt, lại vô cùng đồng thuận ý nghĩ với Liễu Tích. "Em Liễu, anh thấy em rất được lợi mà, em còn có gì bất mãn? Nếu không có người cậu của anh, em biết tin kia sao?" Liễu Tích nổi giận: "Lòng vòng, anh ít nói nhảm được không? Cuối cùng là chuyện gì? Mau nói đi!" Lần trước nàng giúp Ngụy Minh một việc, trong lòng cũng biết Ngụy Minh đối với nàng không giống người khác, nhưng nàng cũng không muốn nói toạc tâm tư này ra, có chút lợi nàng cũng không muốn từ bỏ, dù sao người ta tình nguyện, nàng cũng muốn nhìn xem Ngụy Minh có thể nhịn đến lúc nào. Ngụy Minh không nói, Liễu Tích đương nhiên sẽ không từ chối, nàng loáng thoáng cảm giác thấy, có lẽ Ngụy Minh thích trò chơi đuổi bắt, mà không phải kết quả cuối cùng. Nhưng Liễu Tích là một người muốn kết quả, cho nên trước giờ nàng đều không muốn buông tha cho Phương Triệt. "Em Liễu, lãnh đạo công ty muốn Tần Mạt vẽ theo Hà Sa, Biện Hà Sa chỉ đồng giúp thiết kế, công ty cảm thấy không đủ, liền muốn Tần Mạt cùng tham gia, gia tăng sức mạnh quảng cáo. Hắc hắc, tin tức này thế nào? Đủ rung động không? Em Liễu, em chuẩn bị cảm tạ anh thế nào?" Liễu Tích nhíu nhíu mày: "Biện Hà Sa sẽ đồng ý chuyện này?" "Cô ấy còn chưa trả lời, nhưng anh cảm thấy, đều chỉ là đang vòng vo thôi, cô ấy không có lý do gì để từ chối phải không?" Ngụy Minh cất điện thoại di động, nhẹ nhàng hô một tiếng, mới trở lại làm việc. Liễu Tích lại lén lút mở mắt nhìn Tần Mạt, thấy thần sắc nàng bình tĩnh, chỉ vùi đầu vào bản vẽ, ngồi bên cạnh Khang Tình, không ngừng vẽ tranh. "Trong lòng cô ta đến cuối cùng nghĩ thế nào?" Liễu Tích có chút buồn bực gõ gõ bàn phím, lại dùng tay chống cằm, suy tư, "Cô ta đáp ứng chưa? Nếu cô ta đáp ứng, có phải mình nên coi thường cô ta một chút? Nếu cô ta không đáp ứng, có phải mình nên cười cô ta ngu xuẩn? Ai da, đều không được, mình phải an ủi cô ta, ừ, để cô ta cảm động và nhớ mình, sau đó chủ động tặng A Triệt cho mình." Nghĩ thế, Liễu Tích thoáng bình tĩnh trong lòng. Một lúc sau, nàng lại cảm thấy không thỏa đáng: "Như vậy có dễ quá? A Triệt tốt như thế, chắc chắn cô ta rất thích. Mãi mãi không muốn ăn dấm, mãi mãi không muốn bị con chuột trộm mất gạo. Để cô ta chủ động nhường? Cô ta không phải đức mẹ? Mình cũng không phải đức mẹ…” Tiếng cách cách gõ bàn phím vang lên, sau một hồi, Liễu Tích đứng lên từ chỗ ngồi, đến bên cạnh Tần Mạt nhẹ nhàng kéo nàng nhỏ giọng nói: "Tần Mạtn uống nước không? Mình hơi khát, chúng ta cùng ra chỗ nước trà đi." Không ít cô gái từ hồi tiểu học rất thích kéo bạn cùng đi nhà cầu, đi cửa hàng gì gì đó, mà thói quen này tràn đến tận công sở, cũng còn rất nhiều người chưa từng thay đổi. Tần Mạt trước giờ không có thói quen này, vốn dĩ trước Trần Yến San có, sau Tiền Hiểu cũng có. "Được rồi." Tần Mạt đứng lên, Liễu Tích liền rất tự nhiên khoác tay nàng, cười ngọt ngào với Khang Tình. Hai người đến chỗ nước trà, Liễu Tích lấy từ tủ đồ ra chiếc cốc sứ màu hồng nghệ thuật, quơ quơ trước mặt Tần Mạt, nói với nàng: “Cậu muốn một cái cốc không, ở đây mỗi người đều có một chiếc cốc riêng, tiện uống nước.” Tần Mạt không biết nàng có ý gì, nhưng cũng không thể từ chối nụ cười ngọt ngào của nàng. "Cám ơn cậu, Liễu Tích." Tần Mạt cũng cười đáp lại, trong đầu nghĩ : "Mình coi cậu ta là một người bạn trung học rất bình thường, còn có thể thế nào đây, Phương Triệt cũng không có suy nghĩ gì, không cần phải vì hắn mà thay đổi suy nghĩ về cái nhìn của người khác.” Liễu Tích bỗng cười thần bí với Tần Mạt, mở một ngăn tủ lấy ra cà phê tan. "Tần Mạt, cậu đoán cà phê này của ai?" Liễu Tích nháy mắt mấy cái, cười như kẻ trộm. Tần Mạt nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát, cười nói: "Mình đoán là Vũ quản lý." Liễu Tích cong miệng lên, mắt to đầy nước long lanh: "Vì sao đoán như vậy?" "Lúc cậu hỏi vô cùng đắc ý, cậu lấy cà phê của ai mà dáng vẻ lại như có thành tựu? Không phải là lãnh đạo của chúng ta sao?” Tần Mạt mỉm cười nhìn Liễu Tích, chỉ cảm thấy nàng rất thú vị. Liễu Tích hừ nhẹ nói: "Sao cậu biết tôi trộm? Sao cà phê này không phải của tôi?" Nàng vừa dứt lời, cũng thấy ánh mắt Tần Mạt mang theo ấm áp và ý cười, phảng phất như nói: "Cậu còn nói dối sao? Cậu còn không thừa nhận?" Rót cà phê vào cốc, Liễu Tích căm giận nói: "Vũ quản lý quá nhỏ mọn, mua cà phê hòa tan, cũng không để ra ngoài!" Nói là nói như vậy, nhưng nàng cũng đã thừa nhận phán đoán của Tần Mạt. Trên miệng thừa nhận, trong lòng Liễu Tích lại nghĩ: "Thật là phiền phức, Tần Mạt một điểm cũng không ngốc, cô ta thông minh lanh lợi như vậy, mình phải dùng cách gì mới cướp được A Triệt? Nói thẳng với cô ta? Không được. Phá hoại hình tượng của cô ta trước mặt A Triệt? Khó lắm, đừng có trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu A Triệt lại ghét mình, không phải là toi sao?" Trong khi nàng nghĩ ngợi lung tung, lại nghe Tần Mạt nói: "Liễu Tích, nếu cậu muốn anh ấy đặt cà phê ở đây, t