
t. Nói hắn là quần lụa, không có oan uổng gì. Mà hiện giờ ở thời đại này, trò chơi là một loại sản nghiệp. Nàng đổi góc độ suy nghĩ khác, văn chương có thể khiến người đọc sinh ra tinh thần hưởng thụ, mỹ thuật có thể làm bữa tiệc cho thị giác con người. Nếu nàng thiết kế ra một trò chơi nho nhỏ có thể mang đến vui vẻ cho người ta, có phải là một loại thành công không? Nàng không có chí hướng hớn, nàng cũng không nghèo, không cười khác phải nuôi. So với thời điểm quần lụa bại gia năm đó, Tần Mạt rất có tiến bộ, trong lòng cũng thấy vui mừng. Đêm hôm đó Tần Mạt trở về phòng ngủ mở máy tính xong, Chi Viễn lại liên hệ với nàng trên QQ, nói là Thanh Sơn mời nàng tham dự việc thiết kế nhân vật cho《 Thăng Thiên 》. Chi Viễn: "Không chỉ nhân vật thiết kế, ý Thanh Sơn là, hi vọng có thể dùng nội dung của 《 Điêu nguyệt 》 vào nhiệm vụ, mua bản quyền của 《Điêu nguyệt 》. Nói như thế, tuy em không phải là người phát ngôn cho họ, nhưng có thể đạt được hiệu quả quảng cáo. Hơn nữa có lời của em, bọn họ có thể xây dựng nhãn hiệu cho trò chơi của họ.” Tần Mạt nghĩ cẩn thận, khẽ thở dài. Từ trước rất hiếm khi nàng cáu giận, không phải gặp chuyện là lại làm hỏng tâm tình của mình, nhưng bây giờ cũng hiểu ra một chút, hoạt động kinh doanh cũng là một chuyên ngành nghiên cứu, nếu như hai bên đều là tài nguyên, thế thì phối hợp để tối ưu hóa tài nguyên cũng không tệ. Cũng không vi phạm vào nguyên tắc, quảng cáo này càng được chú ý, hoàn toàn thỏa đáng. Biện Hà Sa: "Nhưng 《 Điêu nguyệt 》 không phải là tiểu thuyết võ hiệp." Chi Viễn: "Bối cảnh cổ đại, muốn là võ hiệp cũng được. Nói trắng ra là chính là xào lại, Sa quốc, em không còn là mười sáu tuổi nữa rồi." Biện Hà Sa: "Em có thể đề xuất ý kiến cho nhiệm vụ và bối cảnh trò chơi được không?" Chi Viễn: "Em có thời gian tham dự sao? Em muốn được quyền lợi này?" Biện Hà Sa: "Em đang làm một công việc, chính là thiết kế tạo hình nhân vật cho trò chơi này." Chi Viễn: … Máy tính bên kia, Chi Viễn không nói gì rất lâu, mới hỏi: "Em đã làm mỹ thuật ở đấy, bọn họ lại còn thông qua tôi khách khí nói gì mà mới Biện Hà Sa hợp tác, là ý gì?” Biện Hà Sa: "Em không công khai thân phận, có nói cũng không ai tin." Chi Viễn: … Hắn tiếp tục không nói gì, không nói gì một lát, mới lại nói: "Em định xử lý thế nào?" Tần Mạt cười cười, đem cách làm sớm đã suy nghĩ thương lượng với Chi Viễn. Hôm sau Vũ Vạn Hồng lại tìm đến Tần Mạt, nói những lời hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng: "Tần Mạt, có chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải được em đồng ý." Tần Mạt xin Vũ Vạn Hồng nói thẳng, Vũ Vạn Hồng lại nói này nói nọ với Tần Mạt trước, nói như có quen công việc chưa, người trong văn phòng có phải cũng không tệ lắm… Bọn họ ngồi trong phòng tiếp khách, bên trong chỉ có hai người Vũ Vạn Hồng và Tần Mạt. Sau một hồi lâu, Vũ Vạn Hồng mới thở dài: "Tôi cũng là quá cao hứng, buổi sáng hôm nay lên hội nghị đặc biệt nhắc đến em, còn thuận miệng nói em có phong cách rất giống Biện Hà S không ngờ họ xem tranh của em xong, lại có một chủ ý.” Tần Mạt vừa nghe lời này, liền biết chuyện tiếp theo sẽ không tốt. Quả nhiên, Vũ Vạn Hồng thấy nàng không lên tiếng, lại than thở tiếp tục nói: "Chúng ta đã được Biện Hà Sa đáp lại, cô ấy đồng ý tạo hình nhân vật cấp cao chín môn phái lớn cho chúng ta. Trùng hợp là, phong cách của em gần giống Biện Hà Sa, chúng ta quyết nghị, hi vọng em có thể thiết kế một ít tác phẩm dưới danh nghĩa Biện Hà Sa." Mặt Tần Mạt đông cứng lại, lần này là giận thật. Nếu nàng không phải Biện Hà Sa, nếu nàng chỉ là một sinh viên làm thêm bình thường, nàng sẽ đối mặt với cái gì? Là người khác xâm phạm quyền của nàng, hay là nàng xâm phạm quyền của người khác? Hoặc là nói, cách làm này, những lợi ích kia đặt Tần Mạt nàng ở đâu? Trong lòng Vũ Vạn Hồng thật ra là vô cùng băn khoăn, trên hội nghị cố sức nói cho nàng, nhưng cuối cùng lại không thể tranh luận lại những người vì lợi ích là trên hết kia. Lúc này hắn mở miệng nói với một cô gái chưa được hai mươi tuổi lời này, thật là cảm thấy mặt mo, mất hết tư cách trưởng bối để giáo dục Tần Mạt. "Là như vậy..." Vũ Vạn Hồng chua giọng nói: "Công ty sẽ bồi thường cho em, tuy tên em sẽ không xuất hiện trên phần tên sản xuất, nhưng, sẽ cho em từ ba đến năm lần tiền lương. Mà tranh của em càng giống Biện Hà Sa, tiền lương sẽ càng cao, ngoài ra còn có thêm tiền thưởng.” Tần Mạt cười lạnh một tiếng mím môi không nói. Nàng vốn đã quyết định muốn nói với Vũ Vạn Hồng nàng chính là Biện Hà Sa thật, nhưng tin này bỗng đến, lửa giận trong lòng nàng tăng vọt, trong nháy mắt nàng bắt đầu hối hận, từ đầu lẽ ra không nên đến mạng Thanh Sơn làm. Vũ Vạn Hồng thấy nàng vẫn không nói chuyện, liền sờ sờ túi tiền, muốn hút thuốc. Tầm mắt Tần Mạt rơi xuống trên tay hắn, rốt cục hỏi một câu: "Chuyện này, các người hỏi Biện Hà Sa chưa?" Nàng có chút nghi ngờ, Chi Viễn cũng không nói cho nàng tin tức này. Vũ Vạn Hồng khẽ co lại, cuối cùng vẫn không châm lửa. Mâu thuẫn trong lòng hắn quay cuồng, nghe vậy cũng chỉ tùy ý trả lời: "Còn chưa nói với Biện Hà Sa, nếu không có một lời của em, chúng