Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211693

Bình chọn: 7.5.00/10/1169 lượt.

!

Trong ô tô được chiếu rọi bởi ánh sáng hai bên đường, Tần Mạt chăm chú đánh giá Phương Triệt, muốn biết đây là hắn nói bừa hay là đã chắc chắn trong lòng. Khóe môi Phương Triệt khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn nhìn đường trước cửa kính xe, nhưng Tần Mạt chỉ thấy hắn quay mặt đi, là có thể cảm giác hắn đang tràn đầy đắc ý. Như là trong lúc vô hình, miệng con báo ngủ đông toét rộng ra, lộ ra hàn quang bên trong hàm răng trắng bóng. Tần Mạt không khỏi rùng mình một cái, sau một lát chỉ cảm thấy mình thật buồn cười. Ánh mắt khó hiểu rồi sinh ra liên tưởng kỳ dị với Phương Triệt thì thôi, thân phận Biện Hà Sa thật ra cũng không cần phải giấu giếm trước mặt Phương Triệt. Nàng là lặng lẽ đã thành thói quen rồi, nhưng cũng không đến nỗi gặp ai cũng giấu, không nhỏ mọn đến thế. "Là em." Tần Mạt nghiêng đầu, mỉm cười Phương Triệt bỗng giẫm phanh xe, nét mặt trầm xuống. Tần Mạt cảm thấy có chút kinh hãi, không biết Phương Triệt có ý gì. Chỉ thấy hắn nghiêng người lại gần, duỗi tay ra, liền nhéo hai má Tần Mạt, sau đó nhẹ nhàng kéo! "Phương... Triệt!" Tần Mạt nói đứt quãng, lửa giận trong lòng xông lên, tiếng quát còn chưa kịp cao lên, Phương Triệt đã rút tay về, chống lên tay lái cười ha ha. Tần Mạt bị cái tính trẻ con này làm ngứa răng, lại nghĩ đến lần thứ hai gặp mặt đã bị hắn hung hăng quất trên đất, lúc nào cả người bổ nhào về phía trước, kéo áo Phương Triệt, liền dùng khuỷu tay đánh vào vai hắn một cái. Bốp một tiếng! Tiếng va của xương cách lớp quần áo mạnh mẽ vang lên, Phương Triệt mím môi, gương mặt còn sót ý cười, mà Tần Mạt lại nhăn mặt, là đau. Nàng không ngờ xương của Phương Triệt còn cứng hơn nàng nhiều, dù nàng có dùng cùi trỏ đánh, cũng vì phản lực mà đau đớn. Càng đau thì Tần Mạt càng không cam tâm, nhưng nàng lại không muốn giống như người đàn bà chanh chua giơ móng vuốt, dùng đầu ngón tay mà cào. Trong đầu nghĩ đến bực mình, Tần Mạt duỗi hai tay ra, cốc vào đầu Phương Triệt, làm mái tóc hắn rối tung như ổ gà rồi mới nghỉ xả hơi. Lại có người gõ cửa kính bên ngoài, tiếng cốc cốc truyền đến. Tần Mạt còn chưa phản ứng, Phương Triệt đã chuyển tay lái, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Sau đó Tần Mạt khẽ nâng mắt, liền nhìn thấy ngoài xe là một người đàn ông trung niên vẫn giữ động tác gõ cửa. Người nọ mở to miệng, như cơn giận sót lại còn chưa tan, lại lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Mạt, trong ánh mắt là không thể tin nổi. "Cô..." Người này lắp bắp nói: "Các người phải chú ý đến hình tượng, đừng, đừng ngăn ở giữa đường, bây giờ là buổi tối... Cái này, cái này..." Tần Mạt bỗng hoàn hồn, thì ra động tác của mình gần như nhào vào người Phương Triệt, hơn nữa đôi tay này, còn để trên đầu hắn—trong nháy mắt như vô số sét đánh xuống, Tần Mạt trấn định lại, đưa tầm mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ, rồi lại như có như không, ngồi nguyên chỗ cũ. Khóe môi Phương Triệt nhếch cao lên, giữa hàng lông mày lóe ra ý vui khi người khác gặp họa. "Còn không lái xe?" Tần Mạt lạnh lùng nói: "Bỏ qua chuyện đầu to có rận, nói kỹ thuật điều khiển thôi vẫn còn chưa đâu vào đâu. Có lần sau nữa, tôi không phải chỉ đơn giản trừ tiền lương của cậu, cậu trực tiếp cuốn gói từ chức đi!" Tần Mạt vừa dứt lời, Phương Triệt đã nâng cửa xe lên, khởi động xe. Mơ hồ khi chưa kịp đóng kín cửa kính xe, phảng phất còn truyền ra tiếng nói của người đàn ông trung niên: “Thật là đáng tiếc, người trẻ tuổi xuất chúng như vậy lại làm tài xế, không phải là tiểu bạch thỏ bị nuôi sao..." Lần này đến phiTần Mạt cười ha hả, nàng ôm bụng, cười đến run vai, trong lòng cuối cùng cảm thấy thật là tội lỗi. "Ha ha, Phương Triệt, anh… anh là tiểu bạch thỏ à?" Phương Triệt ban đầu chỉ muốn trêu Tần Mạt, vì nàng chưa từng chủ động nói với hắn là Biện Hà Sa mà sinh ra khó chịu. Có người gõ cửa xe, Phương Triệt nhanh nhẹn kéo xuống, cũng là muốn xem gương mặt lúng túng của Tần Mạt, thỏa mãn trò đùa nhỏ của mình. Nhưng hắn không ngờ phản ứng của Tần Mạt, một câu công kích kia thật sự quá độc, câu nói đầu tiên là lật bàn lớn, một chút suy nghĩ linh hoạt này quả thật đúng là yêu nghiệt. "Anh là tiểu bạch thỏ..." Phương Triệt vốn nhíu mày lại giãn ra, gương mặt nở nụ cười đắc ý, "Em nuôi được không?" Tần Mạt thầm cắn răng một cái, không phải là so da mặt dày chứ? Thua người không thua trận, khí thế này không thể bị Phương Triệt ép xuống. "Hừ! Anh khó nuôi sao?" "Khó nói lắm." Phương Triệt nhẹ nhàng xoay tay lái, xe vòng một vòng, "Lần này phân nửa máy móc là do anh hoàn thành độc lập, anh được hưởng hai mươi phần trăm tiền lời. Ngoài ra anh còn được làm ở diễn đàn, lập trình vài nhân vật, tiền trả thù lao hơn mười vạn, mỗi tháng còn có thể kiếm thêm được ba, bốn món tiền thưởng.” Tần Mạt không lên tiếng, ánh mắt lại không buông tha bất kỳ một nét mặt nào của Phương Triệt, trong lòng mười phần nghi ngờ tên này lại muốn khoe khoang. Phương Triệt dùng giọng nất bình tĩnh tiếp tục khoe khoang: "Anh hùn vốn đầu tư quán bar với một người, mỗi người năm mươi phần trăm cổ phần, mỗi tháng lời được hơn trăm vạn. Tuy anh không tính là triệu phú, nhưng cũng không đến nỗi.” Tần Mạt nghe đến