Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

sáu chữ này đánh bại phòng bị trong lòng, cả người như hóa thành nước, ánh lên vui mừng trong cuộc đời này. Thì ra nguyện ý, hắn vốn cho rằng nàng không nguyện ý, trong lòng hắn lại thắt lại từng chút một, đó là gì? Vì sao hắn lại muốn cho nàng xem nhúm lông chuột đồng? Vì sao hắn lại tặng găng tay, lại chỉ đứng từ xa, không lộ một tia tình ý? Phương Triệt bị từ chối nhiều lần, đến giờ phút này, mới biết rõ, thì ra là Tần Mạt nguyện ý. Trong lúc mọi người hoàn toàn không để ý, sắc trời đã trộm đi ánh sáng, màn trời hạ xuống, không gian bỗng hóa thành một mảnh u tối. Một màn trời, một ánh đèn điện sáng trưng, một vách tường, là trường họ đã từng học, là nơi họ quen biết nhau. "Mạt Mạt..." Phương Triệt thở dài, lại nhẹ nhàng dùng môi chạm vào vành tai Tần Mạt, tinh tế trêu trọc nàng. Tần Mạt quay người một cái, thấp giọng mắng: "Anh là cún à? Em không phải xương cho anh gặm nhé!" Phương Triệt lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, mới buông nàng ra, sau đó kéo nàng xoay người, để mặt quay về phía mình, khẽ cười nói: "Không có, anh là sói." Ánh sáng nhạt ánh lên, ngũ quan hắn không nhìn rõ, lại khiến người ta có cảm giác hắn đang tràn ngập vui sướng, chút vui mừng tràn ngập như Hoa nhi[114'> mở ra trước mắt hắn, có xoay trònóa thành từng dải cầu vồng, dát lên hắn và người trước mắt, trăm xem cũng không chán, liếc mắt một cái là tình nồng ý đậm. Tần Mạt có cảm giác chết chìm trong ánh mắt vô hình này, có chút không tự nhiên nói: “Tính sói giảo hoạt, bổn cô nương khinh thường làm bạn, mau đi nhanh đi!" Nàng đưa tay gạt tay Phương Triệt cầm vai nàng ra, lại cảm thấy một đôi tay rắn chắc, không chút động đậy. Phương Triệt chẳng những không buông ra, ngược lại còn ôm chặt Tần Mạt vào, hai người đối diện ôm nhau, cả khuôn mặt Tần Mạt bị vùi vào trong ngực hắn, một cái ôm ấp như thế, là trân bảo lớn nhất cuộc đời này, không liên quan đến sắc dục, lại khác hẳn với cái ôm trong quá khứ. Màn trời chẳng biết mây đã nặng tự lúc nào, trên trời những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, màu trắng nổi bật, tuyết không lớn, trong suốt mát lạnh. "Ai da, tuyết rơi." Tần Mạt nghiêng mặt dán trên ngực Phương Triệt, nghe một chút tiếng tim nổi trống của hắn, liền cúi đầu hô một tiếng. Bởi vì hơi thở còn chưa hồi phục, giọng có chút yếu ớt. Phương Triệt nhẹ nhàng cười : "Chúng ta về thôi." "Vừa mới leo ra, sao lại không đi nữa." Tần Mạt nói lại sự việc, trong lời nói lại loáng thoáng có điểm hương vị tiếc nuối. "Vậy em quàng khăn lên, chúng ta chạy một vòng." Phương Triệt dời hai tay, quàng kỹ lại chiếc khăn trên cổ Tần Mạt vốn bị mình làm lỏng, "Anh cõng em đi, đ7;c không?" Lời nói của hắn mang theo mong đợi, lại như một con thú đòi ăn. Tần Mạt cảm thấy khó chịu, hừ nhẹ nói: "Đang tốt, ai cần anh cõng, tự em đi." "Nhưng anh rất muốn cõng." Phương Triệt chăm chú nhìn nàng, ánh sáng rõ ràng ảm đạm, Tần Mạt lại có thể thấy trong ánh mắt hắn mang theo ý cười, còn có chút hoàn toàn không muốn che dấu vui mừng. "Em..." Tần Mạt cắn cắn môi dưới, trong lòng không thể hiểu suy nghĩ của hắn, cũng không phải chưa từng yêu, nhưng nàng lại không thể có tâm tình thân thiết như với Phương Triệt giờ phút này. Có lẽ, chỉ vì hắn là Phương Triệt, cho nên nàng mới như vậy. "Mau lên!" Phương Triệt đã quay người ngồi xổm xuống, rất mong đợi thúc giục: "Mạt Mạt, để anh cõng em." Tần Mạt cắn răng một cái, ném thể diện của mình về phía bầu trời, nhắm mắt lại rồi nằm lên lưng Phương Triệt. Phương Triệt cười ha ha, vội vàng vòng hai tay qua chân nàng, nhắc nhở: "Bám vai anh cho chắc." Tần Mạt vừa mới vòng tay qua cổ hắn, liền cảm thấy người nhẹ đi, cả người bị hắn nhẹ nhàng cõng lên. Bông tuyết còn bay phất phơ, Phương Triệt bước lên đường núi, vững vàng đi, chỉ còn lại cảnh núi phía sau. "Thật ra trước kia anh cũng chưa từng đi qua." Nghĩ lại, lại có điểm buồn cười. Hắn có chút quen thuộc khu núi phía sau này như hoa viên nhà mình, đi đường núi cũng dễ dàng phân bướng. "Chuyện gì?" Tần Mạt rất tò mò, không giống với vô tình lúc trước, bây giờ mọi chuyện về Phương Triệt nàng đều rất nguyện ý quan tâm. Phương Triệt vừa đi vừa nói: "Khi đó núi rừng còn tươi tốt hơn bây giờ, hơn mười năm trước trên núi còn có động vật hoang dã nhỏ, khi đó anh vừa sáu tuổi, một mình lén lút chạy ra khỏi nhà, chạy loạn trên núi này, có một lần may mắn, lại đuổi một con gà rừng trong bụi cỏ, con gà rừng kia có đuôi rất dài, còn rất đẹp, anh nhìn liền kích động, sau đó hô to gọi nhỏ..." Hắn nói tới đây, lại thật lâu không nói. "A? Sao không nói nữa?" Phương Triệt ho nhẹ một tiếng, "Anh nói, phượng hoàng, phượng hoàng xinh đẹp, sau đó liền dọa gà rừng chạy mất, không thể bắt được." Tần Mạt sửng sốt một hồi, mới rung vai cúi đầu cười. "À, trên núi giờ còn gà rừng không?" Bông tuyết rơi trên đầu họ, trên vai, Tần Mạt thỉnh thoảng lại giúp Phương Triệt phủi đi một ít, mình cũng lắc lắc đầu, rơi bông tuyết xuống. "Ở đâu ra nữa?" Phương Triệt cười cười, "Đừng nói gà rừng, con chuột còn khó được mấy con." "Đúng rồi, Phương Triệt." "Ừ?" "Vì sao anh nhất định phải cõng em?" Phương


Ring ring