
Triệt trầm mặc một chút, mới nói: "Trước đây anh thường xuyên nghe ông ngoại kể chuyện xưa, ông kể một chuyện." "Một chuyện?" Tần Mạt vểnh tai. "Khụ, Cao lão trang, Trư Bát Giới cõng vợ." Tần Mạt không nói gì rất lâu, mới bỗng bóp chặt cổ Phương Triệt, cực kỳ tức giận nói: "Phương Triệt, anh thả em xuống." Phương Triệt bị bóp cổ vẫn đắc ý hả hê, "Không thả, anh không thả! Lên lưng anh là vợ anh rồi!" Tần Mạt cuối cùng không nhẫn tâm dùng lực, nhưng vừa nghe lời này, lại thật sự buồn cười đến tức giận, nàng tựa lên vai hắn, rầu rĩ nói: "Trư Bát Giới là đầu heo thì thôi, lại còn háo sắc, ai làm vợ hắn đúng là xui." "Trư Bát Giới thật thà phúc hậu ôn nhu." Phương Triệt nói khoác không ngượng, "Anh tự học ưu điểm của hắn, lại trừ khuyết điểm của hắn ra, Mạt Mạt, anh chính là người đàn ông tốt nhất, trên thế giới này, ngoài anh ra, em không tìm được người thích hợp hơn đâu." "Bỏ đi! Anh đúng là mặt dày, tính còn cổ quái vô cùng, trên thế giới này, mới đúng là ngoài em ra, không có ai chịu tiếp nhận anh!" "Vậy không phải vừa đúng sao?" Phương Triệt tiếp tục đắc ý, "Chúng ta quả thực là một đôi trời sinh!" Tần Mạt bị hắn cười đùa, nói một câu: "Trước giờ em không tin vào sắp đặt sẵn." "Anh cũng không tín." Đến một nơi bằng phẳng, Phương Triệt thả Tần Mạt xuống, rất nghiêm túc nói với nàng: “Không có chủ định, đều là chúng ta tự nguyện ý, mới đi cùng nhau. Hôm nay anh cõng em, về sau sẽ không quên, anh chỉ có một tấm lưng, chỉ có thể cõng một người, Mạt Mạt, em nhất định phải nhớ.” "Em nguyện ý." Tần Mạt đặt tay vào lòng bàn tay hắn, "Nguyện tin anh." Nàng duyên dáng cười, bông tuyết bay xuống trước mắt, đáy lòng trong sạch. Phương Triệt lại ngồi xổm xuống, nói với nàng: "Mạt Mạt. Chúng ta xuống núi, anh cõng em." Tần Mạt lẳng lặng đi lên, níu vai hắn, trong lòng thật an tâm. Một đoạn đường núi uốn lượn này lại thật thanh bình, dưới chân Phương Triệt nhẹ nhàng, trọng lượng trên lưng trái lại càng cho hắn nhiều sức mạnh. Bóng đêm mờ mịt, bông tuyết rơi rơi, lại dần dần lớn, khoái lạc từ từ tràn ra trong khe hở thời gian, cộng thêm vào mình, xem ai có thể tìm ra kho báu của nó. Đoạn đường này đến chân núi, Phương Triệt trực tiếp đi thẳng đến tường, bên này có một con đường nhỏ, có thể từ ngõ hẻm đi ra cổng chính của Thị Tam. "Phương Triệt, thả em xuống đây đi." Tần Mạt nhẹ nhàng đẩy vai hắn. Phương Triệt thả nàng lên mặt đất, lại dắt nàng tay, trong lòng vẫn vui sướng kéo dài. Hai người lần nữa đi đến cổng trường học, bảo vệ phòng thường trực ngăn cản bọn họ, sắc mặt có chút khó coi nói: "Muộn như vậy ai còn cho hai anh chị đi vào?" Tần Mạt vừa mới cảm thấy buồn cười, lại thấy sắc mặt anh ta bỗng trầm lại, nghe anh ta lạnh giọng nói: "Cô gái này, còn đi học mà chạy loạn bên ngoài, muộn như thế còn không đi học giờ tự học, người bên cạnh cô là ai? Còn cùng đi ra ngoài trường học?” Tầm mắt hắn rơi trên tay Phương Triệt đang nắm tay Tần Mạt, chán ghét ngập tràn. Tần Mạt ngẩn người, mới giật mình hiểu người này tưởng nàng là học sinh Thị Tam, mà coi Phương Triệt là người ngoài, đại khái là dáng vẻ Tần Mạt quá nhỏ xinh, mặt mũi lại mộc mạc, khiến người ta nhìn nàng như nhỏ đi vài tuổi, mà Phương Triệt lại cao lớn, rõ ràng mang dáng vẻ trưởng thành, khí độ thanh nhã, tự nhiên người ta không coi hắn là học sinh. Phương Triệt lại kéo Tần Mạt vào trong ngực mình, giữ cả eo nàng, lạnh lùng nhìn bảo vệ trị an, nén giọng nói: "Tôi là bạn trai cô ấy, anh có thể tránh ra." Ánh mắt anh ta không vui, rất không nguyện ý nhìn người, tuy biết rõ anh ta hiểu lầm, nhưng hôm nay Phương Triệt vừa mới có được một điểm chắc chắn, trong lòng chỉ nghĩ "Chưa ôm được vợ về nhà. Phương Triệt vẫn cần nỗ lực", tâm tình như đang trên đỉnh ngọn, sao có thể kìm nén xúc động? Thật ra bọn họ cũng không phải tự nhiên chạy đến Thị Tam, chỉ là xuống từ trên núi, cảm thấy còn thời gian có thể xem cảnh đêm ở trường học, liền đi đến đây, bảo vệ này năm nay vừa vào làm, đã không nhận ra Phương Triệt, lại còn coi Tần Mạt là học sinh, nhất thời khiến Phương Triệt tức giận không thôi. Vị bảo vệ này cũng không đến nỗi như thế, chỉ là gần đây hắn vừa gặp chuyện xui, tâm tình vô cùng không tốt, chủ yếu tóm được ai là tuôn ra đống lửa, mà Phương Triệt và Tần Mạt lại vào đúng họng súng của hắn. "Thằng nhóc!" Vị bảo vệ hơn hai mươi tuổi tóm tay áo, sắc mặt dữ tợn lên, "Cậu quá kiêu ngạo! Buổi tối không cho phép người ngoài trường vào, lăn ra!" Vóc dáng hắn chẳng hề thấp hơn Phương Triệt, hơn nữa hắn lại đánh loạn, trong lòng có sức lực, miệng nói Phương Triệt kiêu ngạo, trên thực tế hắn mới là đỉnh đỉnh kiêu ngạo. Phương Triệt giận quá thành cười, trên tay tiếp tục cầm tay Tần Mạt, lại hỏi một câu: "Anh biết, anh nói, là lăn?" Bảo vệ trị an cười lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, dùng một ánh mắt khinh miệt quét qua Phương Triệt và Tần Mạt, liếc mắt nhìn, "Cậu không có lỗ tai à? Nghe không hiểu tiếng người?" Thật ra hắn cũng không có ý muốn đánh nhau, chỉ dọa người chạy, tranh thủ, thuận tiện trút bực tức trong lòng. Phương Triệt khẽ gật đầu, dưới chân đá mạnh một cái