XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211674

Bình chọn: 8.00/10/1167 lượt.

muốn cãi lại, lại nhớ lại trời tối hôm đó, Phương Triệt nói muốn ăn đồ ăn Pháp, ví tiền lạnh ấm thế nào thì tự biết, trong lòng càng cảm thấy tên này nhỏ mọn ghê tởm. Phương Triệt đúng là hồ nước đủ sâu, nhìn đuôi lông mày hắn nhếch cao, dù giọng nói của hắn có bình thản, cũng không thể che được đắc ý của hắn. Hắn đắc ý không phải vì hắn có nhiều hay ít tài sản, mà vì những gì hắn có được đều dựa vào bản thân hắn, tuy hắn không hiểu kinh doanh, nhưng hắn có kỹ thuật tư sản, dám đầu tư. Quan trọng nhất là, hắn có tuổi trẻ. Tần Mạt cảm thấy, nếu như chỉ cần cuộc sống gia đình tạm ổn, một trăm vạn hay một trăm ngàn thật ra cũng không có gì khác biệt, hơn kém cũng chỉ là một con số không mà thôi. Nhưng trên thực tế, dựa theo cuộc sống người dân mà tính toán, người bình thường cả đời cũng không tiêu hết một trăm vạn. "Em đang nghĩ gì?" Khoe khoang xong, Phương Triệt chỉ thấy Tần Mạt trầm mặc rất lâu, không nhịn được hỏi thành tiếng. Trước kia hắn không nói đến thành công của mình, là bởi vì không muốn giữa hai người có những vật ngoài thân kia, bây giờ nói ra, là cảm thấy mình có thể thẳng thắn hơn rồi, đắc ý ở chỗ là nếu không chia sẻ với người này, còn có thể chia sẻ với ai được đây? Cũng không phải hắn muốn làm thánh nhân, cũng không cần phải giả mgrave; sa mưa sắm vai thanh cao làm gì. "Em đang nghĩ..." Tần Mạt thở dài, "Mấy con số trong ngân hàng của anh không ngừng tăng, sao có thể nghèo được. Nếu không em muốn nuôi anh thật đúng là khó khăn…” Ánh mắt nàng u tối, thoạt nhìn như là đang có chuyện. Phương Triệt trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi xe ngừng lại, hai người đi vào nhà hàng lầu, hắn mới rầu rĩ nói một câu: "Anh không cần em nuôi." Khóe môi Tần Mạt khẽ cong lên, ấm ức trong lòng lúc này mới hoàn toàn tản đi. Bữa ăn này, ăn đến khói vẫn còn bốc trên nồi lẩu. Ngày hôm sau Tần Mạt vẫn lên lớp nửa ngày, buổi chiều mới đến mạng Thanh Sơn. Ký hợp đồng xong, Vũ Vạn Hồng giao nàng cho nhà thiết kế thời trang nhiều kinh nghiệm Khang Tình, để nàng theo học mấy ngày, Khang Tình là một người phụ nữ đầu ba mươi, mặt mũi bình thường, nhưng thân hình rất đẹp, hơn nữa về trang phục, tổng thể trang nhã tinh xảo, có ý của thời cổ. Câu nói đầu tiên của nàng với Tần Mạt là: “Tranh của em rất đẹp, ý thiết kế cũng không tồi, nhưng chúng ta là tạo hình nhân vật trò chơi, dạy không chỉ dừng lại ở đấy.” Tần Mạt rất nghiêm túc nghe nàng dạy, không dám kiêu ngạo. Vừa mới bắt đầu, thái độ Khang Tình có chút lãnh đạm, tùy ý chỉ vẽ cho Tần Mạt một đường, liền để chính nàng tự cân nhắc. Chờ thêm một lát, nàng thấy Tần Mạt sửa trang phục bình thường của nhân vật cấp 10 đến năm, sáu lần, một chi tiết nhỏ cũng rất tỉ mỉ, lúc này đánh giá Tần Mạt vài lần, có chút cảm động: "Chịu tốn tâm tư, có điểm ngộ tính, coi như không tệ." Tuy nàng đánh giá chẳng hề cao, ấn tượng về Tần Mạt trong lòng nàng đã thay đổi rất nhiều. Người trẻ tuổi có tài nàng sớm gặp rất nhiều, nhưng rất nhiều người cũng không thể biến tài hoa thành tài năng, lại chỉ dùng chút tự mãn làm hao mòn tài nghệ thành kẻ tầm thường. Một buổi trưa học không được nhiều thứ lắm, nhưng Tần Mạt cũng cảm thấy được nhiều lợi ích. Thiết kế nhân vật trò chơi và vẽ tranh bình thường có quá nhiều khác biệt, với Tần Mạt mà nói, đây là một lĩnh vực vừa xa lạ lại quen thuộc. Lúc này nàng mới cảm giác được, những nét vẽ mình học từ trước chỉ là dùng để ngắm cảnh, hoặc là tu tâm tu tâm dưỡng tính biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Nàng thường tự giễu "Trăm không dùng được một", là bởi vì nàng không thấy trong cầm kỳ thi họa có giá trị thực dụng gì. Dựa theo tiêu chuẩn của Tần hầu gia năm đó, Tần Mạt là, văn không thể an bang, võ không thể định quốc, quần lụa chỉ vứt đi. Mà theo Tần Mạt tự xem mình, nàng là tay trói gà không chặt, không vào được phòng bếp, có mưu nhưng không kiếm sống được. Nếu là rơi vào vùng rừng núi, chút thi thơ này chẳng lẽ có thể no bụng sao? Trong sách cũng không có hoàng kim ốc, trong sách cũng không có nhan như ngọc, đọc sách chỉ làm cho người sáng ý, ý chí mãnh liệt, mà ngoài đó ra, vật chất, cuộc sống gì đó, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay con người sáng tạo ra Người không thể không đọc sách, cũng không thể chỉ đọc sách. Tần Mạt cho rằng mình vô dụng, bởi vì từ khi nàng xuyên qua tới nay không ôm chí lớn, chỉ nghĩ muốn vui vẻ bình thường. Tuy tên "Biện Hà Sa" cũng có chút thành công, nhưng trước giờ Tần Mạt không thấy điểm thành công này có ý nghĩa thực tế gì. Nàng chỉ viết vài câu chuyện cũ, biểu đạt chút cảm khái trong lòng, hoặc là chút chua xót của văn nhân. Người bên ngoài ủng hộ vài tiếng Tần Mạt tất nhiên vui sướng, nhưng trong lòng nàng vẫn có khúc mắc. Đó chính là, loại văn chương nếu bị Tần hầu gia thấy, nhiều nhất cũng chỉ là "Kỹ thuật gian trá, khó mà đăng nơi thanh nhã"! Tần Mạt từng được học, không thể trị quốc, không thể làm chính trị dân sinh, đều là vô dụng. Năm đó Tần Mạt có lòng phản bác loại quan điểm này, cũng không thể đi gặp cái vương triều hủ bại kia, nhưng hắn thấp cổ bé họng, dù có thành thục đến đâu, trên thực tế vẫn là trăm không dùng được mộ