Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216811

Bình chọn: 9.5.00/10/1681 lượt.

goài kỹ xảo thiết kế hình dáng nhân vật, càng quan trọng là kiểu tóc và trang phục nhân vật. Đối với game online kiếm hiệp mà nói, quy tắc là phải xem nhiệm vụ này có đủ hoa lệ không, tạo hình có đủ đẹp không. Nữ kiếm khách dưới ngòi bút Tần Mạt thật ra chẳng hề hoa lệ bao nhiêu, ít nhất so với nhiều nhân vật game online mà nói, trang phục của nữ kiếm khách này cũng không đủ phức tạp, thiết kế không đủ gợi cảm. Nhưng búi tóc nàng nghiêng rơi, mái tóc dài thẳng đến eo, vạt áo trắng thuần kia lại như lan tràn ra ý vị vắng lặng thanh nhã. Nhất là một đôi lông mày này của cô gái, làm thần thái lỗic quang minh, càng tăng sát khí giang hồ. Vũ Vạn Hồng mắt thấy một nhân vật này như in dấu vết của thời gian dưới ngòi bút Tần Mạt, mắt thấy Tần Mạt chuyển bút, định vẽ mắt, trong lòng hắn bỗng căng thẳng, liền kêu một tiếng: "Chậm đã!" Tần Mạt đang say sưa vẽ tranh, bị người ta hô như thế, trên tay trượt đi, ngòi bút vẽ ra một dấu đậm, lại xẹt qua khóe mắt nhân vật. Tần Mạt quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vũ Vạn Hồng. Vũ Vạn Hồng lúc này phục hồi tinh thần lại, thấy khóe mắt có vết, nhất thời chán nản: "Ai! Tôi đây là..." Hắn lắc đầu liên tục, lại bảo Tần Mạt mau tẩy vết kia đi, sau đó có chút ngượng ngùng, "Tôi thấy con mắt chính là trọng điểm em vẽ, muốn nói em chú ý một chút." Tần Mạt cười cười, lại không tẩy vết cắt trên khóe mắt, ngược lại còn dọc theo vẽ nên một nhành hoa, thoáng qua chỉ là nét bút hỏng, trái lại còn khiến cô gái trong tranh thêm vài phần đáng yêu. "Đáng tiếc không có mắt." Vẽ tranh xong, Tần Mạt đặt bút lên. Liễu Tích ngơ ngẩn nói một câu: "Sao không vẽ xuống?" "Không vẽ được." Tần Mạt nghiêng đầu nhìn tranh, thở dài một tiếng. Bức tranh này thật ra còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của nàng, nhưng lần đầu tiên nàng dùng bút chì vẽ tranh, có thể vẽ ra hiệu quả này, cũng còn tính là không tệ. Nhưng đôi mắt kia quả thật nàng vẽ không được, từ sau khi bị Vũ Vạn Hồng dùng một tiếngắt quãng, cảm giác miêu tả trong lòng nàng bỗng tiêu tan, cuối cùng không giữ được. Tuy nói kỹ xảo cơ bản không khó nắm bắt, thuật vẽ như đạo, đều tương thông, nhưng Tần Mạt quen thuộc, dù sao vẫn là bút lông. Chỉ vẽ đường nét bề ngoài thì được, nhưng mắt lại không thể vẽ bằng đường nét đơn giản. Tần Mạt sẽ không dùng bút chì, thay bằng một đôi mắt đờ đẫn, thà để trắng còn hơn. Ngụy Minh bỗng lên tiếng châm chọc: "Không vẽ được mắt, tranh này còn dùng ở đâu? Đây chính là cô nói có thể đảm nhiệm phần công việc này sao?" "Ngụy Minh!" Vũ Vạn Hồng khẽ quát một tiếng, lại nhìn Tần Mạt, thần sắc đã tràn ngập thưởng thức. Hắn dùng ánh mắt thương tiếc đảo qua bức họa, gương mặt hiện lên nét trịnh trọng: "Tần Mạt, hoan nghênh em gia nhập liên minh mạng Thanh Sơn hệ liệt game online mỹ thuật ‘Đăng Thiên’!" Hắn duỗi tay ra. Tần Mạt lúc này mới biết trò chơi họ làm tên là “Đăng Thiên”. "Em rất vinh hạnh." bắt tay cùng Vũ Vạn Hồng, Tần Mạt cười nhạt. "Em nghĩ ra rồi!" Liễu Tích bỗng hô nhỏ một tiếng, "Tần Mạt vẽ tranh, rất giống Biện Hà Sa!" Ngụy Minh vỗ tay một cái, lại nheo mắt lờ đờ uể oải cười nói: "Còn rất giống, xem ra Tần tiểu thư cũng ngưỡng mộ Sa quốc, bắt chước phong cách của cô ấy đến sáu bảy thành như thế." Khuôn mặt tươi tắn của Tần Mạt lại hơi cứng lại, nàng không biết nên nói gì cho phải. Suy nghĩ một lát liền tính nói nàng chính làà Sa, nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng sẽ không tin. Phương Triệt lại nâng tay lấy bức tranh, cần thận xem xong, thấy hắn hơi nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà khí. Nét mặt Phương Triệt bình thản, tà khí này là lần đầu biểu lộ, Tần Mạt liếc mắt một cái, trong lòng lại nhảy dựng, có cảm giác như bị hắn nhìn thấu. Cảm giác này cũng không đến nổi tồi tệ như Tần Mạt tưởng, sau một lát nàng lại trở lại bình thường, trong lòng có nụ cười thản nhiên và bình yên. "Đùng là cùng phong cách tương tự với Sa quốc." Vũ Vạn Hồng suy tư một lát, lại nhìn Tần Mạt khuyên nói: "Tần Mạt, xem kỹ thuật thành thục của em, ít nhất cũng có thể dựng nên phong cách đặc biệt của chính mình. Nhưng theo mặt bắt chước mà nói, con đường đi này rất khó khăn.” Dừng một chút, hắn cảm thấy lời mình nói hơi nặng, lại cố nặn ra một nụ cười khích lệ: “Nhưng em còn trẻ đã có thể được thế, cũng là đáng quý. Dù học vẽ gì, bình thường cũng từ bắt chước mà bắt đầu, em có thể bắt chước giống phong cách của Sa quốc như thế, cũng xem là thành công. Hơn nữa chỉ cần em có năng lực thiết kế độc lập, ngoài tiếp cận phong cách Sa quốc không nói đến, em có thể tính là một nhà thiết kế không tồi.” Tần Mạt mím môi, trong đầu dở khóc dở cười. Nàng chẳng hề muốn nơi nơi khen mình là Biện Hà Sa, nhưng nếu lúc sau còn phải để Vũ Vạn Hồng khuyên giải như vậy, mùi vị quái dị này còn không biết nên là ai mới tốt. Ngụy Minh lại cười hắc hắc nói: "Quản lý à, Tần tiểu thư bắt chước Sa qulà có rất nhiều tài nghệ đấy. Anh xem bút pháp vẽ nếp nhăn y phục này, tôi chỉ sợ công ty chúng ta mà dùng nhân vật cô ấy thiết kế, ngày nào đó Sa quốc nhìn thấy, lại kiện vi phạm bản quyền thì phiền!” "Chắc không đến nỗi," khóe mắt Liễu Tích liếc qua Phương Triệt, nghĩ


Duck hunt