
ếp theo, nín một hồi, mới nhổ ra: "Quỷ chết đói! Ha ha!" Phương Triệt gắp một miếng đậu, gật đầu nói: "Không sai, chất béo ít như thế, thịt xào đậu đổi thành đậu xào thịt, đậu là món chính." "Phương Triệt." Tần Mạt nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Ừ?" Phương Triệt nghiêng đầu. "Vừa rồi em thấy trên miếng đậu có con sâu." Phương Triệt: "..." Tần Vân Chí: "..." Sau khi ăn cơm xong, Tần Mạt liền đưa Tần Vân Chí về ký túc xá, để nó đi sắp xếp một chút, chuẩn bị giờ tự học buổi tối, Tần Vân Chí lưu luyến không rời nhìn Tần Mạt hồi lâu, còn xém chút nữa thì nước mắt lưng tròng. Tần Mạt cười mắng một tiếng: "Đi đi! Tên nhóc giả vờ đáng thương này, bây giờ không phải lúc để em chơi đâu, chịu đựng, vượt qua rồi lại đến nhà ăn nói câu nhớ năm đó nhé!" Tần Vân Chí đi từng bước đến cổng sắt, trong lòng thật ra nghĩ là: "Em muốn làm bóng đèn, chị hai, chị phải kiềm chế đi!" Tần Mạt còn đang nhìn theo vẻ mặt khôi hài của Tần Vân Chí, vừa định dặn nó một câu, tay lại bị Phương Triệt nắm chặt, sau đó nghe hắn nói: "Nhớ năm đó, là bên cạnh cửa sắt này." "Cái gì?" Tần Mạt nghiêng đầu nhìn, Phương Triệt lại cúi đầu, khóe môi lướt qua trán nàng, ôn nhu mềm mại. Tần Mạt quay đầu cúi xuống, rõ ràng là từng trải nghiệm bụi hoa, lúc này lại đỏ mặt lên. Phương Triệt nắm tay nàng đi đến dưới ký túc xá, cây hoa quế vẫn như năm đó, cành cây rậm rạp, chỉ là lá cây có hơi khô, mặt trời bị mây che một nửa, ngày mùa đông hơi ngắn, lúc này ánh sáng cũng hơi tối đi, bóng quế càng đọng lại xa xưa. "Lúc đó là tháng chín, hoa quế còn rất thơm." Phương Triệt cười nhẹ một tiếng, nói: "Anh đưa em trèo qua tường rào." Tần Mạt nhảy dựng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt long lanh nước, "Đi một lần nữa, anh đưa em đi không?" Tay Phương Triệt nắm tay Tần Mạt hơi run, bỗng mạnh mẽ kéo nàng đi, đưa nàng chạy ra sân bóng. Tần Mạt bị động tác đột ngột này của hắn làm kinh hô một tiếng, dưới chân có chút không ổn, Phương Triệt hơi chậm bước, quay đầu nhướng mày mà cười với nàng, Tần Mạt cắn răng một cái, dùng sức chạy nhanh lên, Phương Triệt cười ha ha, mang theo nàng càng chạy nhanh. Hắn ít khi cười vui sướng đến vậy, ngay cả vào đông gió lạnh cũng không mảy may che đi ý cười của hắn. Bước chân niên thiếu dọc theo đầu thu trượt đến trời đông giá rét này, bị một chuỗi cảnh xẹt qua, sau đó dừng lại bên tường. Sân bóng cỏ khô rạp xuống, có mấy nam sinh đang đá cầu, xem ra là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Trên tường rào quả nhiên đã gắn thêm nhiều mảnh thủy tinh nhọn, như năm đó Phương Triệt đã nói: "Không đi lên, về sau sẽ không còn cơ hội." "Thế này... qua thế nào?" Tần Mạt mở to mắt, nhìn phải nhìn trái. "Trên có chính sách, phía dưới chắc chắn sẽ có đối sách." Phương Triệt khẽ cười một tiếng, "Phải tin tưởng sư đệ sư muội của chúng ta." Hắn kéo tay Tần Mạt vòng quanh tường tìm cẩn thận, quả nhiên sau lưng phòng thể dục tiếp giao với tường rào kia có một đoạn tường an toàn. Đoạn tường này đã dùng đao đập hết thủy tinh, chân tường còn bị rơi ra vài viên gạch, nhìn hình dạng này, là có thể biết đoạn tường này thường bị học sinh Thị Tam chà đạp thế nào. Tần Mạt mím môi cười nói: "Xem ra chúng ta lại được tiện nghi từ các sư muội sư đệ." "Bọn họ cũng đi qua đường chúng ta mở cho họ." Phương Triệt hơi nhíu mày, xếp mấy khối gạch, sau đó lui về phía sau vài bước, lại chạy lên, một bước giẫm lên gạch nhảy lên, hai tay vin vào đầu tường, dùng lực trên tay, xoay người một cái liền cực kỳ nhanh nhẹn ngồi lên tường, chuỗi động tác như mây bay nước chảy, nhẹ nhàng thoải mái khiến Tần Mạt không ngừng hâm mộ. Tần Mạt cười khổ cúi đầu đảo qua hai chân mình, nghĩ đến thân thể nhi đồng này, liền không biết nên làm gì cho phải. "Mau lên, Tần Mạt!" Phương Triệt duỗi tay ra, "Chất cao gạch lên, anh đưa em qua." Thì ra vừa rồi hắn dẫm lên chồng gạch, lại rơi ra mất mấy khối, Tần Mạt xếp lên cao, mắt thấy một chồng gạch không vững, mới cẩn thận dè dặt dẫm chân lên, đưa tay đến chỗ Phương Triệt. Lực mạnh kéo lên, Tần Mạt mới hiệný nghĩ "Tên nhóc này cùng không báo trước một tiếng" trong đầu, cả người liền như bị mất trọng lực, bị Phương Triệt kéo lên đầu tường, ôm vào trong ngực. "A!" Nàng kêu sợ hãi một tiếng, cho rằng lại phải tái diễn chuyện xưa, hai người lại ngã xuống từ trên cao. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí còn nghĩ mình sẽ nhảy ra để không gia tăng gánh nặng cho Phương Triệt, nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy phần eo bị người ta ôm đến đau đớn. Tư thế này rất khôi hài, vì hai chân Phương Triệt kẹp trên tường, Tần Mạt lại quay mắt về phía tường, Phương Triệt đưa tay kéo nàng, tuy là kéo nàng lên đầu tường, lại không thể trực tiếp kéo nàng nhảy sang bên kia, cho nên liền tạo thành hậu quả như vậy: Tần Mạt bị Phương Triệt ôm rất chặt, cúi người ở giữa tường, giống một con cá mất nước, nhảy tung lên hai phía. "Phương..." Tần nhị cô nương đáng thương mới hô một chữ, phổi đã bị áp lực và gió lạnh làm nghẹn đến không ra tiếng. Phương Triệt đã muốn cười nàng, lại có chút đau lòng, khẽ quát một tiếng, trên tay hắn dùng lực, đỡ Tần Mạt giúp nàng trẻo qua tường. "Em ng