Polaroid
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211550

Bình chọn: 7.00/10/1155 lượt.

cũng không tin ở tuổi này của Tần Mạt mà có thể vẽ ra cái gì, nàng cũng không học chuyên môn mỹ thuật, gia cảnh cũng rất bình thường, có thể có được bao nhiêu tài n Ánh mắt Phương Triệt nhàn nhạt đảo qua Liễu Tích, thần sắc im lặng hơi giãn ra. "Vậy để em thử xem." Tần Mạt gật gật đầu với Liễu Tích, trong lòng ý cười dần mở, lại biểu lộ đến gương mặt. Cảm giác của nàng bây giờ thật ra còn quái dị hơn ban nãy. Liễu Tích có suy nghĩ gì, Tần Mạt liếc mắt một cái là có thể đoán chắc mười phần. Từ trước nàng gặp hơn ngàn vạn cách ghen tuông, những nữ nhân vì Tần đại công tử tranh giành cấu xé lẫn nhau, có nhiều thủ đoạn thậm chí còn khiến người ta không thể tưởng tượng. Kỹ xảo này của Liễu Tích còn kém xa lắm, nhưng điệu bộ của nàng cũng không tồi. Ít nhất có lúc lui xuống còn hiệu quả hơn là tấn công, Liễu Tích thật là thông minh. Tần Mạt cười khổ trong lòng, trước kia là người khác ghen tuông vì nàng, bây giờ là nàng nhưng lại đổi người, cùng một cô gái trở thành tình địch. Nhận biết này khiến đáy lòng Tần Mạt không khỏi buồn bực, nhất thời mất hết hứng thú. Nàng không muốn ăn dấm chua, tuy tình yêu không tồn tại nhượng bộ, nhưng Tần Mạt cũng không muốn biến nó thành chiến tranh đấu đá. Dù vận mệnh trêu cợt biến nàng thành một cô gái, mà lúc này nàng lại đi tìm người cả đời cùng sóng vai, nàng cũng không nên vì người đó mà cùng một cô bé mưu tính không ngớt. Đại trượng phu không liên quan đến giới tính, hẳn cũng là một loại hoài bão. Những ý nghĩ này chảy xuôi qua, Ngụy Minh lấy giấy vẽ và bút chì viên tẩy cho Tần Mạt nhận giấy bút, có một khắc khó xử. Nàng học là quốc hoạ, sao biết dùng bút chì? "Thế nào? Không vẽ?" Ngụy Minh nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn làm việc, cười đến có điểm kỳ quái, "Đừng nói còn muốn tôi dạy cô cầm bút chì thế nào chứ?" Tần Mạt ngẩng đầu đảo mắt qua Ngụy Minh, lại rơi xuống người Vũ Vạn Hồng. Thấy hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng. Liễu Tích quan tâm nói: "Tần Mạt, bình thường cậu rất ít vẽ tranh à?" Phương Triệt cầm tay trái Tần Mạt, nói : "Anh đi lấy bút mực." Hắn nói bút mực tự nhiên là chỉ bút lông màu vẽ. Tần Mạt giữ chặt hắn lại, lắc đầu cười cười: "Em đã muốn đến đây làm việc, không thể đến mức ngay cả bút chì cũng không nắm được." Nàng ngồi xuống ghế, nghiêng giá bàn vẽ, tay phải dùng tư thế thường để cầm bút máy để cầm bút chì. Chóp mũi không động, Tần Mạt chỉ dùng mắt nhìn thẳng vào tờ giấy trống, sau đó lại vẽ phác thảo bên ngoài. Cũng không phải nàng không biết vẽ bút chì, học toán bao nhiêu bản đồ không phải là vẽ bằng bút chì sao. Chẳng qua là dùng loại bút đơn giản này vẽ tranh hiển nhiên sẽ có khác biệt lớn. trong lòng nàng cũng bắt chước xúc cảm của đầu bút, sau đó dần hình thành nét vẽ trong đầu. Vài người ở bên cạnh nhìn, Ngụy Minh cười lạnh, Liễu Tích hơi nhíu mày, Vũ Vạn Hồng thở dài, chỉ có thần sắc Phương Triệt bình tĩnh không đ Sau một lát, Tần Mạt bắt đầu vẽ phía bên phải trang giấy. Nàng di chuyển bút hơi chậm, tranh hơi lộ ra vẻ thô ráp, dưới ngòi bút là một đôi mày lá liễu rất sắc. Một đôi mày này vẽ thật sự tinh tế tỉ mĩ, thậm chí còn khá rõ ràng. Ngụy Minh lại nhẹ nhàng cười bên cạnh, Tần Mạt khai bút như vậy, rõ ràng là dân ngoại tộc. Bình thường khi ký họa, ngay từ đầu không có đạo lý dùng bút nặng nhẹ. Thông thường quy tắc là trước vẽ phác hình dáng nhân vật, rồi thêm đường nét hư thệ, sau đó đánh bóng đậm hoặc nhạt. Dù tồn tại cục tẩy này, nhưng khi đã nét đậm lên giấy, về sau rất khó tẩy. Cho nên ngay từ đầu mà vẽ nét đậm, chỉ cần họa sĩ thoáng vẽ sai, sẽ ảnh hưởng đến cả tổng thế, do đó phá đi bức tranh. Liễu Tích cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng học mỹ thuật chuyên nghiệp, ánh mắt thậm chí còn tốt hơn cả Ngụy Minh được đào tạo chính quy. Nhưng không lâu sau, coi thường trong lòng của Liễu Tích dần dần bị kinh ngạc lật đổ địa vị. Nàng chỉ thấy Tần Mạt vẽ xong hai hàng lông mày, lại vẽ hốc mắt, hốc mắt xong, hiện lên hình Đan Phượng, khóe mắt lại vô cùng có ý vị. Tần Mạt lại không vẽ con mắt thứ hai nữa, mà chuyến hướng, vẽ ra một chiếc mũi xinh đẹp, sau đó dưới ngòi bút dần hiện lên môi nhân vật, gương mặt, cổ, cổ áo. Tần Mạt vẽ càng lúc càng nhanh, lại không hề tạm dừng, cũng chưa từng dùng đến tẩy chỉnh sửa bất kỳ Ánh mắt Vũ Vạn Hồng cũng từ bắt đầu lo lắng, thương tiếc, ngược lại trở nên chuyên chú, cuối cùng trở nên nóng rực. Dần dần thành hình là một nữ tử váy dài cầm kiếm đón gió, tay áo tung bay, mỗi một nếp gấp đều linh động như tinh linh thoát ra. Xem chỉnh thể, dáng người nữ tử này uyển chuyển mà nhanh nhẹn, mũi kiếm ngụ ý ở chỗ, phảng phất như có kiếm khí lưu động, dù trên tấm hình kia, kiếm khí toát ra không hề giống những bức tranh manga. Vũ Vạn Hồng đánh giá cao, không phải vì người trong bức họa tỏa ra khí thế, càng vì bút pháp liền mạch lưu loát. Bút pháp của Tần Mạt không như bất kỳ trường phái nào mà Vũ Vạn Hồng biết, đường nét đậm nhẹ của nàng thành hình một lần, liền như trong tay nàng cầm không phải là một bút chì khô cứng, mà là một bút lông tự nhiên mềm mại. Mà ở phương diện tạo hình thiết kế nhân vật, đi ra n