
ệt đứng dậy kéo tay Tần Mạt, "Tới đây, anh đưa em đi gặp quản lý tổ mỹ thuật." Quản lý tổ mỹ thuật cũng ngồi trong văn phòng, tên hắn là Vũ Vạn Hồng, hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ thanh tú, tên cũng thanh tú, nhưng quả thật là một người đàn ông. "Phương Triệt giới thiệu, tôi tự nhiên có thể tín nhiệm." Vũ Vạn Hồng và Tần Mạt bắt tay xong, mang ý cười trên mặt, giọng cũng rất khách khí, "Không biết Tần tiểu thư am hiểu mặt nào?" " quản lý khách khí quá, gọi tôi là Tần Mạt được rồi. Tạo hình người cổ đại, vẽ tay, có thể không?" Giọng Ngụy Minh ở không xa lờ đờ vang lên: “Vẽ tay? Thời đại bây giờ còn ai vẽ tay? Sao? Không thể vẽ bằng máy tính?” Vũ Vạn Hồng mở mắt chứa tức giận chợt lóe lên, nhưng hắn áp chế rất tốt, lại cười nói: "Tiểu Ngụy, lời này của cậu có điểm cực đoan đấy! Chúng ta làm tạo hình, chẳng lẽ không cần vẽ tay sao?" Ngụy Minh đứng lên từ chỗ ngồi, nghiêng người đi đến bên cạnh Vũ Vạn Hồng, bĩu môi nói: "Bây giờ ai tìm việc làm không cần hỏi trước vài loại phần mềm máy tính? Càng huống chi, chúng là là thiết kế trò chơi? Em Liễu, em nói đi, phải không?” Liễu Tích bị điểm danh, cũng mỉm cười đứng lên. Bàn làm việc của nàng ở bên cạnh Vũ Vạn Hồng, vừa đứng dậy, liền trực tiếp đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua Tần Mạt, lại dừng trên người Phương Triệt : "Đúng vậy, chỉ biết vẽ tay, chính là lạc loài! Trừ phi, chúng ta đến xin tác giả 《 Điêu nguyệt》." Ngụy Minh lại nói: "Ai, mấy tờ tranh minh họa của 《 Điêu nguyệt 》cũng thật kinh người! Nhìn vào cũng biết công lực vẽ tạo hình người cổ đại của Biện Hà Sa, đừng nói đến viết thế nào, chỉ nhìn vào tranh, cái đầu tiên tôi nhìn thấy, là một chữ phục!” Tần Mạt vốn còn đang nghĩ Ngụy Minh có phải là vấn đề gì với Phương Triệt không, lúc này lại bỗng nghe Liễu Tích và Ngụy Minh thổi phồng tác giả《 Đi》 lên, mặt nàng nhất thời đông cứng. Cảm giác trong lúc này chính là: nín cười, thì ra có thể biến nhẫn nại của con người thành nội thương nhanh như thế. "Chúng ta không phải còn đang thương lượng, phải xin Biện Hà Sa thế nào, để cô ấy làm giúp chúng ta vài nghiên cứu lịch sử nữa sao?” Liễu Tích nhìn Vũ Vạn Hồng: "Thầy, thầy còn nói, đợi đến năm giờ sẽ họp thảo luận mà."
Trong phòng học có tám chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng rất sáng, làm sáng ngời cả căn phòng. Thầy giáo tiếng Anh trên bục dùng ánh mắt kinh ngạc rơi xuống người Tiết Bội Bội, Tiết Bội Bội trước là cả kinh, tiếp theo mắt thấy không ít bạn học chú ý đến mình, trong lòng lại có chút đắc ý, nàng luôn thích khoe khoang, mặc kệ đầu ngọn gió này là tốt hay xấu, tóm lại có người chú ý, nàng liền cảm thấy thỏa mãn. "Này!" Nàng đứng lên, ngoắc cô gái đứng ở cửa, "Em gái, tìm chị có chuyện gì? Nếu như muốn chơi đùa, chờ vài phút nữa tan học rồi nói nhé." Trong phòng học nhất thời cười lớn, nữ lưu manh Tiết Bội Bội luôn có phong phạm mười phần, người ghét nàng không ít, nhưng cảm thấy nàng có cá tính, người tâng bốc nàng cũng không phải không có, nàng không dám trang điểm ở trường học, nhưng ăn mặc cũng hướng về vẻ quyến rũ, nhìn thế này, trông còn có vẻ già hơn Tần Mạt. Không ít người nhìn đi nhìn lại hai người, liền thấy cô gái vốn đứng ở cửa bước chân lên bục giảng, dáng người tuy nhỏ xinh lại mộc mạc, nhưng cũng thong dong tao nhã, giống như sĩ tử cổ đại từ ngoài triều đình chậm rãi đi vào, đây là một ảo giác mâu thuẫn, mọi người lại thấy nàng rất tự nhiên nói với thầy giáo tiếng Anh: "Thầy à, giáo dục, là dạy học quan trọng hay dạy người Giáo viên tiếng Anh của lớp 15 là một chàng trai trẻ, năm nay vừa tốt nghiệp trường sư phạm, vì còn trẻ, khoảng cách của hắn với học sinh cũng không xa, còn mang theo vài phần ý thư sinh, nghe Tần Mạt hỏi, hắn hơi ngại ngùng cười cười nói: "Giáo dục, đương nhiên giáo (dạy học) ở trước dục(dạy người), nhưng... cũng quan trọng như nhau." Tô Thụy nhìn Tần Mạt, ánh mắt mang theo tò mò. "Em có thể xin thầy vài phút không?" Tần Mạt cười cong mắt, "Nếu như có người phạm lỗi, có phải nên dũng cảm thừa nhận?" Tô Thụy khẽ gật đầu, đương là cam chịu, chiếu theo tình huống bình thường, hắn đụng phải người lên quấy rối tiết dạy của mình, nên tức giận một chút mới đúng, nhưng hành động của cô gái trước mắt tuy to gan đường đột, nhưng lời lẽ khí độ lại có vẻ hữu lễ hữu tiết, khiến hắn không thể tức giận được. "Cám ơn." Tần Mạt gật đầu với hắn, xoay người nhìn thẳng Tiết Bội Bội, khẽ quát một tiếng: "Tiết Bội Bội, cô còn không chịu nhận?" Tiết Bội Bội bị một câu không đầu không đuôi này hỏi đến, nhất thời có chút chột dạ, chuyện hại người nàng làm không ít, nhất thời lại không biết Tần Mạt nói đến cuối cùng là chuyện gì. Nhưng bị người đến cửa vấn tội như thế, với nàng mà nói vẫn là gặp lần đầu, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nàng đảo mắt bốn phía, nhìn thấy ở cửa có một soái ca cao cao nghiêng người dựa vào khung cửa, tư thàn rỗi, dù rất đẹp trai, nhưng lại xa lạ, đương nhiên, cô gái trên bục cũng là xa lạ trong mắt Tiết Bội Bội, nhưng so với Phương Triệt ở cửa, Tiết Bội Bội rất tự nhiên liền coi thường Tần Mạt. "Chuyện gì chuyện gì? Em gái, em chưa