Teya Salat
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211483

Bình chọn: 9.5.00/10/1148 lượt.

iễu Tích lại trở lại. Lúc trước các nàng vốn có giao tình nhỏ ở tiệc tạ ơn thầy của Tần Vân Đình, chỉ sau thời gian dài không liên hệ, khi gặp lại Tần Mạt lại bị Lỗ Tùng đẩy đến trật chân. Phương Triệt vốn cùng đi học với Liễu Tích, lại bỏ nàng đến phòng y tế cùng Tần Mạt, sau đó Liễu Tích bắt đầu căm thù Tần Mạt. Liễu Tích rất thích Phương Triệt, có lẽ là trước kia, Tần Mạt đã biết. Khi đó Tần Mạt không có tâm tư gì với Phương Triệt, nhưng Liễu Tích lại hiểu lầm, sinh ra lòng căm thù cũng không kỳ lạ. Nhưng đó là cách đây ba năm, Tần Mạt lại không dám nói mình vô tội nữa, bởi vì bây giờ nàng không chỉ có tâm tư khác với Phương Triệt, tâm tư này còn đặc biệt sâu nặng. Đứng cách vài thước, liếc mắt thấy tình địch, mùi vị này thật là kỳ diệu. Tần Mạt lại không cảm thấy khó chịu, trong lòng chỉ có cảm giác mãnh liệt càng muốn hiểu rõ Phương Triệt hơn. Quan hệ giữa Liễu Tích và Phương Triệt hiển nhiên không tầm thường, từ trước đến sau, hai nhà bọn họ hẳn là có kết giao từ thế hệ trước. "Buông anh ra, Liễu Tích." Phương Triệt chỉ nói năm chữ, giọng không nặng không nhẹ. Cũng không biết thế nào, Liễu Tích cúi đầu, liền ủy ủy khuất khuất buông lỏng tay ra. Nàng cúi đầu xoay ngón tay mình, chờ Phương Triệt xoay người, nàng lại ngẩng đầu chếch tầm mắt đi, liền thấy Tần Mạt. "Cậu..." Liễu Tích cắn cắn môi dưới, hô thành tiếng, "Tần Mạt?" Nàng mở to đôi mắt trong suốt, ánh mắt quét qua nhìn lại trên người Tần Mạt, tựa hồ mang theo vẻ khó tin. Phương Triệt chạy tới trước mặt Tần Mạt, giữa hàng lông mày tràn đầy nhu hòa vui sướng: "Mạt Mạt." "Cho anh." Tần Mạt đưa hộp đựng thức ăn cho Phương Triệt, "Lúc này em có thể vào công ty anh không?" Nàng hỏi một câu, lại nhìn Liễu Tích chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Liễu Tích." Liễu Tích xả ra một nụ cười cứng ngắc: "Đúng vậy, nhìn thấy cậu rất tốt." Nàng vẫn xoay ngón tay, căm giận nghĩ trong lòng: "Tốt mới gặp quỷ! Đúng là âm hồn không tan, sao đến cả đây còn nhìn thấy cô?" Phương Triệt dắt tay Tần Mạt, đưa nàng vào trong công ty, khi vào cửa còn thản nhiên nói: "Trở về đi, bây giờ là thời gian làm việc." Trong lòng Liễu Tích càng ủy khuất, không nhịn được lại cãi lại một câu: "Anh vừa rồi tính đi ra ngoài mà, bây giờ còn là thời gian làm việc đấy?” Trong văn phòng, sau một chiếc máy tính truyền ra một giọng nói uể oải: “Người ta là vai chính ở TE, nhân sĩ tinh anh cao cấp, công ty chủ động cung cấp xe và nhà, còn không hạn chế thời gian làm việc, em có thể so sánh được sao? Em gái Liễu ngốc, em chỉ là một sinh viên nhỏ bé làm thêm, còn không mau cố gắng làm việc?” Mũi chân Liễu Tích đá đá xuống đất, bước chân nặng nề đến sau bàn máy tính. Hừ nhẹ nói: "Ngụy Minh, ai cho anh gọi tôi là em gái?" Người tên Ngụy Minh này cười hắc hắc, không nói gì nữa. Phương Triệt chỉ kéo tay Tần Mạt, đi đến cửa khẽ gật đầu với cô gái trẻ sau bàn: “Thư ký Thang, tôi mang một người bạn vào, cô ấy là Tần Mạt, phiền chị đăng ký một chút.” Sau bàn là Thang Li Hóa trang nhã xinh đẹp, vừa thấy Phương Triệt nói, gương mặt liền lộ ra nụ cười cung kính, vội nói: “Phương Triệt, quá khách khí rồi, tôi ký là được rồi.” Nàng nói xong, ngón tay liền gõ lên bàn phím vài chữ, sau đó im lặng chuyển mắt. tò mò đánh giá Tần Mạt. Phòng làm việc này bố trí rất đơn giản, liếc mắt một cái sợ hơn cả hai trăm mét vuông, ngắm cũng không đến cuối. Tổng thể phòng làm việc màu xanh nhạt, chia ra làm các bàn nhỏ, ở giữa có chữ thập làm ngã rẽ, còn có vài poster trò chơi. Phương Triệt thấp giọng giải thích với Tần Mạt: "Phần đưa vào hoạt động phương ở tầng hai mươi, tầng hai mốt toàn làm về kỹ thuật, bên ngoài là bản kế hoạch, phòng làm việc của bọn anh ở bên trong. Bên kia còn có một gian chuyên môn làm triển lãm, đợi lát nữa có thể đưa em đi xem." Bảng kế hoạch này cũng chỉ là một khu vực nhỏ, Liễu Tích ở tổ trang trí ở bên trái phòng làm việc, nơi đó gần chỗ Phương Triệt thử nghiệm máy móc. Khi Tần Mạt và Phương Triệt cùng đến phòng làm việc lớn kia, mới thật là bị rung động. ười rung động không phải vì mặt tường và màn hình, cũng không phải vì những máy chủ server kia, mà là hai người đàn ông nằm ngổn ngang dưới mặt đất, cùng với vài người ngồi trước máy tính, ngón tay gõ phím điên cuồng. Phòng làm việc này chừng trăm mét vuông, người bên trong không nhiều, chỉ có sáu người. Phương Triệt thấy ánh mắt Tần Mạt dừng trên hai người đang nằm dưới đất kia, liền giải thích nói: "Bọn họ quá mệt mỏi, lười về, liền ngủ luôn ở đây." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nơi này có điều hòa, em có thể cởi khăn quàng cổ, mũ và áo khoác." Nói xong, hắn đã cởi áo khoác của mình, để ra ngoài phòng gửi đồ. Tần Mạt cũng cởi áo khoác và mũ xuống, khăn quàng cổ lại chỉ thoáng kéo ra, không cởi xuống. "Phương Triệt, anh cũng nằm xuống đây nghỉ sao?" "Cũng có lúc." Phương Triệt quay đầu lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Em có muốn nhìn chăn đệm của anh không?" Tần Mạt ngẩn người, chợt nghe một người lớn tiếng ngáp, sau đó dùng tiếng Anh nói thầm: "Mùi ở đâu đến? Thơm quá! Tôi chắc chắn, lại được ăn ngon! Nhất định có món ăn ng