80s toys - Atari. I still have
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211810

Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.

m muốn để tóc ba mẹ bạc hết đúng không? Em muốn dọa bọn họ, dọa hết hôm nay là đủ rồi!" Tần Mạt tức giận nói: "Mau lên! Nói bị biết em ở đâu!" Tần Vân Chí không tình không nguyện nói: "Ở trung tâm chợ trên quảng trường Y Lan gì đó!" "Trên quảng trường Y Lan có tượng đồng Phi thiên, em ngồi cạnh khóm hoa đừng đi đâu, chị lập tức đến tìm em ngay, biết chưa?" Tần Vân Chí đáp rồi cúp điện thoại, Tần Mạt mới buông lỏng một hơi. Nàng vẫn gọi điện thoại cho Bùi Hà, nói với bà: "Mẹ, con có tin của Tiểu Chí rồi, nó rất an toàn, mọi người không cần tìm nữa." Bùi Hà hỏi dồn, Tần Mạt lại đáp: "Con đã đồng ý với nó, tạm thời không thể nói với mọi người vị trí cụ thể của nó, lời nói có lòng tin, dù mẹ hỏi bao nhiêu con cũng tuyệt đối kín miệng.” Đi được hai ba phút, Tần Mạt lại gặp một chiếc taxi đi trên đường. Nàng có chút kinh hỉ, vốn còn quyết định đi lên đường lớn gọi xe, không ngờ ở đây cũng có xe taxi đi vào, thực là buồn ngủ lại có người cho gối đầu, taxi này đến thật đúng lúc. Chờ một nam một nữ xuống xe xong, Tần Mạt vội vàng mở cửa xe phía sau, nói với tài xế: "Bác tài, phiền đưa tôi đến quảng trường Y Lan." Tài xế Taxi đáp lại một tiếng, tìm được đường trống bắt đầu quay x. Tiền Hiểu đi xuống đúng lúc này, nàng liếc mắt một cái lại không để ý đến chiếc taxi kia, mà nhìn thấy một chiếc xe màu đen khác chạy qua đường. "A? Chiếc xe kia không phải là Phương Triệt sao?" Tiền Hiểu kéo kéo tóc, "Ai da, Mạt Mạt quả nhiên có người đi cùng, hại mình quan tâm..." Nàng cong môi, nhìn thấy một chiếc xe taxi đi ra từ bên trái, mà chiếc xe màu đen lại đi theo sau, lần lượt lái đi. Nàng lẳng lặng dừng tầm mắt theo hướng đi đó, chờ đến khi hoàn toàn không thấy chiếc xe đen đau, bên tai chợt có một giọng hờn dỗi: "Hiểu Hiểu, em nhìn gì thế?" Tiền Hiểu nhảy chân xoay người, nhấc tay liền đánh lên ngực người đó, hung tợn mà nói: "Không cần anh lo! Tên quỷ chán ghét này!" Giang Viễn Hàn không hiểu nổi, ủy ủy khuất khuất: "Hiểu Hiểu, anh có chọc giận em đâu?" "Anh chọc em ở đâu? Anh không đến chọc em mới tốt! Ai muốn anh chọc em?" Tiền Hiểu lại đập cho Giang Viễn Hàn vài cái, mới hừ hừ nghênh ngang mà đi. Tình cảm trong lòng nàng rất phức tạp, oán giận với Giang Viễn Hàn đương nhiên còn lâu mới lớn hơn thích. Nhưng tên nhóc này còn nói, da dày thịt béo, đánh không xong, đánh mắng cũng không đáp trả, khiến Tiền Hiểu phẫn hận rất nhiều. Về sau nàng hỏi Giang Viễn Hàn đến cuối cùng có còn thích Tần Mạt không, Giang Viễn Hàn lại nói là đương nhiên thích Tần Mạt. Tiền Hiểu nghe câu trả lời như thế, trong lòng cũng không biết là thất vọng nhiều hay là yên tâm nhiều, tóm lại lửa trong lòngàn bị Giang Viễn Hàn đốt lên. Nàng nghĩ đến là khó chịu, Giang Viễn Hàn là có ý gì? Đã thích Mạt Mạt, vì sao còn tốt với nàng như thế? Biết rõ không thể thành đôi với Tần Mạt, thì tại sao lại không dứt khoát? Tiền Hiểu tuy suốt ngày ở nhà, nhưng vì diện mạo tươi tắn, từ nhỏ cũng đủ người theo đuổi. Nàng lại không nhìn trúng ai, tự nhiên là càng thêm không thể tha thứ cho Giang Viễn Hàn vì việc xảy ra ngoài ý muốn kia mà rất chiều nàng. Ở thời đại này, cho dù nàng thấy nụ hôn đầu kia mất đi quá oan uổng, cũng không đến nỗi bắt ai phải chịu trách nhiệm cái gì. Giang Viễn Hàn cho nàng là loại người gì? Ở trong lòng tên chết tiệt này, Tiền Hiểu nàng là gì? Giờ khắc này, Tiền Hiểu hâm mộ Tần Mạt, thậm chí còn có chút ghen ghét. Nàng rầu rĩ nằm lại trên giường, lại bắt đầu tự trách: "Sao có thể ghen tị? Sao có thể ghen tị?" Tiền Hiểu cho rằng Tần Mạt ở trên xe Phương Triệt, trên thực tế đương nhiên không phải như vậy. Phương Triệt tan làm xong, vốn muốn lái thẳng xe về chỗ ở, nhưng hắn chuyển tay lái, không biết thế nào lại lệch đường, đi đến trường H. Chuyện này thật ra đã xảy ra nhiều lần, nhiều khi Phương Triệt chỉ tùy ý hóng gió, sau đó mất ý thức liền chạy xe đến dưới ký túc xá của Tần Mạt. Hắn không biết mình đến cuối cùng là chờ cái gì, nhưng hắn cũng rõ không phải mình không có mục đích. Có lẽ chỉ muốn càng thêm gần cô bé kia, không để nàng biết, cũng không cần thiết phải gặp một lần. Mỗi lần Phương Triệt ngồi trong xe, đốt khói, không hút. Nhìn thấy tàn thuốc dần dần hết, sau đó tưởng tượng, lúc này, người con gái kia đang làm gì. Em đang ngủ hay ngồi cạnh máy tính gõ bàn phím? Nếu như em ngủ, em có nằm mơ không? Nếu như em nằm mơ? Em sẽ mơ thấy gì? Cảm giác lằng lặng bồi hồi ngoài cửa này chẳng hề làm Phương Triệt đau khổ, ngược lại, đây càng giống một loại thói quen. Giống như quen không thể chạm vào, cho nên chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi sự kiên nhẫn của mình. Hắn ngủ đông ở một bên, thỉnh thoảng vươn móng vuốt thăm dò hướng gió, phần lớn thời gian là chờ cơ hội. Trong lòng xao động về đêm, hắn liền lấy quà Tần Mạt đã tặng ra, không sợ người khác làm phiền nghĩ đến cảnh hai vợ chồng. Chàng trai hai mươi tuổi huyết khí phương cương, khi hắn không chịu nổi động tình cuồn cuộn liền đi tắm nước lạnh, hoặc là mở máy tính ra điên cuồng lập trình, dùng con số lạnh buốt gột rửa nhung nhớ trong lòng. Lâu dần, hắn tự nhiên luyện thành sự tự chủ mà