Insane
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224552

Bình chọn: 9.5.00/10/2455 lượt.

ấy chục vạn được rồi. Giá cụ thể ta cũng không rõ, phải hỏi mới biết được.” Ông như biết cách nghĩ của Tần Mạt, dừng một chút, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bùi Hà đã kinh ngạc nói: "Mạt Mạt, không phải con muốn sửa đường cho quê ta chứ? Con làm gì có tiền? Cách nghĩ này của con…” Đang nói, bà lại cảm thấy có chút buồn cười. "Ba xem ra đây chỉ là đùa thôi.” Tần Bái Tường lắc đầu, "Nếu quả thật có thể sửa được đoạn đường đó, ông nội còn dù có tức thế nào, toàn bộ cũng tan hết. Nhưng..” Ông thở dài một hơi, "Đường này sao có thể dễ dàng sửa? Đã bao nhiêu đời người muốn sửa rồi, ai!” Một tiếng ‘ai’ sau cùng của ông, trong ngữ điệu lại mang theo điểm châm chọc. Tần Mạt kinh ngạc nói: "Chuyện này, có thật như vậy không?" "Thật hay không thì chưa thể nói, nhưng cũng không ít khả năng.” Tần Bái Tường đang định nói về anh cả một chút, Bùi Hà lại dùng đũa xua ông, trách cứ nói: "Vẫn bệnh cũ, vừa nói là lại không ăn cơm! Ông không thể vừa nói vừa ăn à? Nếu ông đang ăn cơm, thì ngậm miệng lại, cơm nái hẵng nói." Tần Bái Tường nhẹ giọng cãi lại một câu: "Ngậm miệng thì ăn cơm thế nào?" "Thì ông há mồm ăn cơm!" Bùi Hà lườm lại. Tần Bái Tường giận dữ nói: "Cái bà này! Một hồi kêu tôi câm miệng, một hồi kêu tôi há mồm, không phải là tôi có hai cái miệng à, có thể một bên há mồm một bên ngậm miệng?" "Vậy ông vừa nói chuyện vừa ăn cơm, miệng cũng đâu khép lại? Tôi nói có gì sai à?" Đoạn hội thoại này, thật sự dùng rất nhiều từ luẩn quẩn, Tần Mạt là người nghe, không nhịn được cười, động tác ăn cơm cũng bị tiếng cười làm dừng lại. Lúc này Tần Bái Tường thấy có điểm mất mặt, giận tái mặt chuyên tâm ăn cơm, cũng không nói thêm lời nào nữa. Bùi Hà lại nói với Tần Mạt: "Mạt Mạt, chúng ta ăn nhanh! Ba con là như vậy, việc khác thì tốt, ăn cơm lại đặc biệt chậm." Tần Mạt cong miệng nhìn Bùi Hà, làm mặt quỷ nhỏ, rồi cúi đầu ăn cơm. Thật ra Tần Bái Tường có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, Bùi Hà đều nghe ông trong việc lớn, nhưng vài việc nhỏ trong cuộc sống, hai người cũng cãi nhau không ít. Nhưng chủ yếu cũng chỉ ba phút, sau đó hai người lại ném những câu đó ra sau đầu, nên qua thế nào thì qua thế nấy. Sau khi ăn cơm xong, miệng Tần Bái Tường cũng được giải phóng, liền rõ ràng rành mạch nói chuyện sửa đường với ìn ra được, ông thật ra rất có hứng thú với chuyện này. "Khó sửa lắm! Chỗ khó nhất chính là đường thôn của chúng ta, theo ra đường lớn bên sông, ở giữa toàn ra ruộng. Thật ra đường thô cũng không khó, muốn sửa thì phải mất ruộng, nhưng mất ruộng lại không được.” Tần Bái Tường châm điếu thuốc, Tần Mạt lập tức ngồi cách xa ông. "Ba, muốn chiếm ruộng, có phải hương dân không đồng ý không?" Tần Bái Tường hút một hơi thuốc, híp mắt nói: "Nếu là ruộng của thôn chúng ta, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Người trong thôn, sao không muốn sửa đường chứ? Mất chút ruộng mà thôi! Nhưng dọc theo ruộng, còn có ba thôn khác, ngoài thôn Tần gia, còn có Bạch gia thôn ngay gần, còn có Thượng Đường thôn ở bên kia sông thì phải?” Tần Mạt thầm nghĩ: "Vậy bổi thường cho họ, thế nào?" "Bồi thường? Ai, con có thể chi được bao nhiêu? Con có biết miệng họ rộng đến thế nào không?” Tần Bái Tường giáo dục con gái, "Đừng nghĩ đến chuyện bồi thường, con mà mở miệng ra, vấn đề lại càng khó! Mạt Mạt, chuyện này, cũng không thể dùng cái đầu nóng vội để suy tính!” Tần Mạt biết điều gật đầu, đạo lý này đương nhiên nàng biết rõ, nhưng muốn nói đến kinh nghiệm cuộc sống, tự nhiên nàng không bằng Tần Bái Tường. Từ trước Tần hầu gia phần lớn chỉ dùng lạnh lùng nghiêm nghị mà khiển trách nhi tử, Tần Bái Tường dạy thế này, với Tần Mạt mà nói, là khiến nàng có lòng trung thành rồi. "Ba, vấn đề này khó lắm sao? Chẳng lẽ con đường đó mãi mãi không thể sửa được?" "Không chỉ là vấn đề này!" Tần Bái Tường lắc đầu, "Mất ruộng sửa đường, đó là sửa công dụng của ruộng, còn phải thông qua cục đất đai, còn có cục quốc lộ, còn có một đống ngành gì đó. Hơn nữa đến bây giờ nếu con sửa đường, còn phải kéo đội thi công đến, đổ hàng xe xi măng, sửa đường mà, khó lắm!” "Còn có gì khó nữa? Ba nói với con luôn đi." Tần Mạt dừng một chút, vừa cười, "Đường này nhất định phải sửa!" Tiếng nói chém đinh chặt sắt, không chút do dự.

Tần Bái Tường hút điếu thuốc xong, bỏ mẩu thuốc vào trong gạt tàn thuốc. Bùi Hà cầm chiếc khăn đi ra từ nhà bếp, ai một tiếng nói: “Ba nó này, tôi xem mấy việc đó đều không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất, là chúng ta không đủ tiền. Nếu ông có mấy trăm vạn, đi nói với cục quốc lộ của huyện một tiếng, chỉ nói muốn quyên tiền sửa đường, còn sợ không có ai làm sao." Tần Bái Tường giễu cợt nói: "Bà thì hiểu cái gì? Bà chi rằng công việc này chỉ có thế thôi sao? Đường Thượng thôn còn chưa nói, nói đến Bạch gia thôn đã, hừ hừ, nói dễ nghe thì cố chấp, nói trắng ra là điêu dân! Bà muốn giảng đạo lý giảng nhân tình với họ? Ai quan tâm bà chứ?" "Sao là kêu tôi đi! Không phải có người ở cục quốcộ đấy thôi, để bọn họ đến, không phải họ hiểu vấn đề này nhất sao?” Bùi Hà bước nhanh lại gần, đẩy đẩy Tần Bái Tường, ngồi vào bên cạnh ông. Tần Bái Tường cười cười, thanh