XtGem Forum catalog
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224081

Bình chọn: 8.00/10/2408 lượt.

không đúng, đâu có ai quản quân đào ngũ đúng không?” Tần Mạt đứng lên khỏi chỗ, vòng qua góc bàn, nắm tay Tần Vân Chí kéo ra ngoài. Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, Tần Vân Chí lại nhìn phòng học, ánh mắt do dự. không thích, thì em không cần đi học nữa." Tần Mạt dùng lực nắm lấy tay nó, không buông lỏng, trực tiếp kéo nó đến văn phòng. Tần Vân Chí cúi đầu, trong lòng không biết là tư vị gì. "..." "Khi em mười hai tuổi, chị ép em luyện chữ, em rất kiên định nói, không bao giờ em muốn luyện chữ nữa!" Trên hành lang, Tần Mạt dừng chân một chút, tầm mắt nhìn ngang, chăm chú nhìn Tần Vân Chí đã cao hơn nàng một cái đầu. Tần Vân Chí cúi đầu, không lên tiếng. "Đến bây giờ, em ngược lại không dám kiên định nói một câu, em muốn đi học! Hoặc là, em không muốn đi học?" Lời nói của Tần Mạt tựa như đao kiếm, "Hồi lúc mới đầu em nói em thích máy chơi game này, thế là chị mua nó tặng em, em nói em nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt, kết quả, em lại để nó hỏng trong tay chị, đây chính là bảo vệ của em sao?" "Rõ ràng là chị muốn phá!" Tần Vân Chí rốt cục nhẫn nại không được nữa, rống lớn một tiếng, mắt nó đỏ bừng, "Là chị phá hỏng! Em nói chị đừng ném! Em rõ ràng đã rất bảo vệ rồi, là chị..." Nó nói đến đây, giọng khàn lại, hừ hừ không thể nói thêm gì nữa. "Nếu như em vẫn giữ lại nó, mà không phải bỗng buông nó ra chạy trốn, nó có thể rơi xuống trong tay chị không?" Tần Mạt cười nhạt, "Em dám chơi khi đi học, em không nghĩ đến nó sẽ bị thầy giáo lấy đi sao? Em đã biết mình không đúng, vì sao không dám thừa nhận sai lầm? Nếu như em không thích đi học, vì sao em không dám lớn tiếng nói ra, nếu như em thích, vì sao em không thích nghe giảng?" Câu hỏi vì sao liên tiếp này khiến Tần Vân Chí trợn mắt há mồm. Nó nhất thời cảm thấy Tần Mạt nói chỉ là ngụy biện, nhất thời lại cảm thấy nàng nói hết sức có đạo lý. "Hôm nay nếu em dám đến cướp lại, tuy nó có thể sẽ bị ném hỏng trong quá trình, nhưng nói không chừng, đến bây giờ nó sẽ nằm không có tổn hao gì trong tay em.” Tần Mạt chăm chú nhìn nó, "Mãi mãi không được đem quyền quyết định của mình đặt trong người khác, mãi mãi đều có gan thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình, đạo lý này từ hồi mười hai tuổi em đã hiểu, bây giờ sao lại không hiểu vậy?” Môi Tần Vân Chí khẽ mím, vẫn không có nói gì. "Nếu như vài năm nữa, tính cách của em định hình, chị sẽ không còn gì để nói nữa. Tiểu Chí, em có thể để chị hai thất vọng, nhưng không được để mình thất vọng.” Tần Mạt buông cổ tay nó ra, lui về phía sau vài bước nhìn nó, “Bây giờ cùng chị về nhà, hay là về lớp học, tự em lựa chọn..” Tần Vân Chí không nói được một lời xoay người đi đến phòng học, đi được vài bước, nó quay người lại kiên định nói: “Chị hai, em ghét chị ném máy chơi game của em, em còn ghét chị kéo em đi, em càng ghét chị giáo huấn người thao thao bất tuyệt, cực kỳ ghét chị vận lý lẽ của mình lên người em!” Đang nói to lại nhỏ giọng lại, Tần Vân Chí khẽ hừ, đi nhanh đi. Tần Mạt hơi nghiêng đầu, cười nhẹ nói: "Chửi giỏi lắm."

Mãi mãi không được đem quyền quyết định của mình đặt trong người khác, đây mới là ý nghĩa việc Tần Mạt ném máy trò chơi, là đạo lý muốn nói cho Tần Vân Chí. Trước giờ nàng không muốn đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cũng không muốn giúp Tần Vân Chí quyết định cái gì. Như Tần Vân Chí trước kia đã nói, nó không thích luyện chữ, thế là cuối cùng Tần Mạt không quản việc nó luyện chữ nữa, sau đó nó lại nói, nó rất ghét việc đi học thêm, thế là Tần Mạt lại bỏ ý định nhờ Bùi Hà cho nó đi học các lớp luyện thêm. Trước đây Tần Vân Chí dám nói dám làm, nhưng mấy năm gần đây lại hình thành ý ỷ lại vào chị hai, ngược lại dần dần không quả quyết nữa. Nó làm cái đều hỏi Tần Mạt trước, thậm chí ngay cả mỗi ngày học mấy giờ cũng muốn Tần Mạt cho nó thời gian biểu rồi mới chịu hành động. Tần Mạt có thể đoán được, cứ mãi như vậy, lúc trước dù đầy thông minh hoạt bát, rồi nó sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn sẽ dần trở nên sợ hãi rụt rè, tuỳ hứng, có lẽ có điểm lương thiện nho nhỏ, nhưng mãi mãi sẽ không biết minh nên nói gì làm gì. Ném vụn máy chơi game, thậm chí muốn để Tần Vân Chí tạm nghỉ học, tất cả hành động này của Tần Mạt, mục đích trực tiếp chỉ có một, đó chính là để Vân Chí mắng thành tiếng. Không có ai ép nó, vì sao nó không dám nói ra nghĩ trong lòng? Dù có người ép nó, chẳng lẽ hắn lại không thể phản kháng? Tần Mạt chẳng ép Tần Vân Chí biến thành dạng người gì, nhưng ít nhất nó phải đủ độc lập, có thể tự hạn chế mình, có thể hiểu rõ lỗi lầm, có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng, có thể quyết đoán gánh vác tất cả hành động của mình. Nếu như Tần Mạt trực tiếp nói với Tần Vân Chí, em là nam tử hán, em phải thế nào, nó có khả năng nghe vào tai trái, tai phải lập tức lại đem những lời này đặt ra ngoài. Người không có trải nghiệm thất bại, rất khó trưởng thành, thà rằng Tần Mạt đả kích hắn trước, cũng không muốn về sau khi hắn đối mặt với đả kích của hiện thực lần nữa, lại không thừa nhận nổi. Gió mát lẳng lặng thổi, khiến Tần Mạt rùng mình một cái. Nàng quấn chặt khăn quàng hơn, từ từ đi lên phố cổ, lại từ chân