iên cuối lớp học. "Tần Vân Chí!" Tần Mạt lúc này mới cầm lấy máy chơi game, tức giận quát một tiếng. "Ha ha! Chị hai, người có ba việc gấp, em trai chính là muốn đi giải quyết chuyện sinh lý, nhà vệ sinh nam không hoan nghênh nữ đồng bào, chị có ý tốt em xin đa tạ, chị không cần đưa em đi đâu!" Khi Tần Vân Chí chạy đến cửa sau phòng học, một tay chống khung cửa làm ra dáng bộ thành công với Tần Mạt. "Tách!" Nó búng ngón tay, giòn vang. Tần Mạt còn đứng gần bàn học tổ sáu, nhất thời không thể tóm nó được. Tần Vân Chí đắc ý vô cùng, những năm gần đây bị chị hai ức hiếp thảm thế nào giờ tiêu tan vô số, cuối cùng đổi lại là nó làm Tần Mạt tức giận, cảm giác này thật là trong lòng nó đã hát lên “Mình cười đắc ý, mình cười đắc ý, cười nhìn chị hai ….” "Em có lại đây không?" Tần Mạt ngồi vào chỗ của Tần Vân Chí, cũng không đuổi nó, chỉ dùng mắt lạnh nhìn nó, khí thế này, không khỏi khiến mọi người xung quanh bồn chồn trong lòng. Trong lòng Tần Vân Chí thật ra cũng bồn chồn, nó chỉ đắc ý trong nháy mắt, ngay sau đó nó thấy Tần Mạt bày ra dáng vẻ Lã Vọng buông cần[119'>kia, bị tưới một chậu nước lạnh, cảm xúc muốn rút lui lại, từ trước đến giờ nó sợ nhất là chị hai, bản thân cũng biết là hòa thượng thì không thể trốn khỏi miếu, bắp chân nhỏ liền nhũn ra. "Này, chị hai à, chị thấy chúng ta cũng chỉ cách có ba tuổi, chúng ta không khác biệt lắm đúng không?” Tần Vân Chí từ từ lui về phía sau, sau khi rời khỏi cửa, lại vươn về phía trước, làm ra dáng vẻ an ủi, "Bình tĩnh, chị phải bình tĩnh, hiểu chuyện vạn tuế, hiểu chuyện giải vạn tuế a!" Nó vẫn quyết định chạy trốn tùy lúc, tuy không biết sau khi chạy trốn sẽ có hậu quả gì, nhưng bây giờ nó không thể nghĩ được nhiều như thế, tóm lại là chạy trước rồi nói. "Em tưởng là chị sẽ hoảng loạn như em sao?" Tần Mạt cười như không cười nhìn chăm chú Tần Vân Chí. Nàng ước lượng máy chơi game trên tay, dùng ngón cái và ngón giữa đặt lên máy, nhẹ nhàng di chuyển. Tư thế này, khiến người ta cảm thấy cả máy chơi game kia cũng như đang chảy mồ hôi, sợ trên tay Tần Mạt động một cái, liền qu món đồ công nghệ cao này ra tít mù. Mắt Tần Vân Chí không nhịn được lại dính lên trên máy chơi game, nó coi cái máy này là bảo bối thật sự, nó còn dặn dò người nhà phải chú ý này nọ, không chịu buông nửa điểm. "Chị hai, chị…" Tần Vân Chí bước một bước, "Chị nhất định phải bình tĩnh." "Chuyện này không cần phải nói." Tần Mạt nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Gần đây chị bận rộn công việc, ngón tay cũng nhũn ra rồi, như là thiếu canxi. Em xem, tay chị không ổn, thì đây cũng không có biện pháp, đúng không?” Nói dứt lời, ngón tay nàng hơi hơi lóng ngóng, máy chơi game như sắp rơi xuống, lại bị nàng giữ lại. Cũng không ít bạn học đang cười Tần Vân Chí, họ nghe Tần Vân Chí nói chuyện với Tần Mạt, liền biến tên nhóc này bị bao vây rồi. Chuyện Tiết Bội Bội lần trước vẫn còn lưu truyền ở trường học, chuyện Tần Vân Chí có một người chị anh dũng cũng có không ít người biết. Khi Tần Mạt học lớp 12, bọn Tần Vân Chí vừa vào lớp 10, đối với những học sinh mới này mà nói, đại danh của Tần Mạt cũng vô cùng vang dội bên trong. Kết quả tổng hợp của nàng không tính là tốt, nhưng nàng có kết quả môn đứng đầu khiến người ta kinh diễm, đó chính là ngữ văn của nàng, thường xuyên được điểm tối đa. "Tần Vân Chí!" Có một cô bé hoạt bát lén lút đi đến phía sau Tần Vân Chí, không chút khách khí cho nó một đập, xong lại chạy đi, nở nụ cười vui vẻ nói: “Nhanh để chị hai cậu dợt một bữa đi, chị hai cậu thật lợi hại nhé, chúng tớ nghĩ nếu chị cậu không dợt thì để chúng tớ, ha ha…” "Có cái mà vui?" Tần Vân Chí buồn bực trả lời một câu, mắt vẫn nhìn chăm chú trên tay Tần Mạt, dưới chân đã không tình không nguyện từ từ đi đến chỗ nàng. "Chị hai, nói trước, phạt em cũng được, nhưng chị không thể trút giận lên máy chơi game." Tần Vân Chí đàm phán với Tần Mạt cách một cái bàn, khi nó đứng lưng có hơi cong, gương mặt mười hai phần cảnh giác. Tần Mạt nhếch mày, ánh mắt đảo qua một vòng trên người nói, cười hỏi: "Đã coi nó là bảo bối như thế, sao vừa rồi em còn ném nó xuống đất.” "Em... em không ném!" Tần Vân Chí nói lắp một chút, vội vàng giải thích: "Chị hai, chị đừng dùng lời nói để xiên xẹo động tác của em, không phải em ném, em chỉ buông lỏng tay một chút thôi, em biết chị chắc chắn có thể chụp được!" "Vậy em rất có lòng tin với chị à!” Tần Mạt cười hắc hắc, "Lời nói còn có thể lươn lẹo cho hành động, Tiểu Chí, hình dung này của em cũng thật là cao minh, không giống bình thường! Được rồi, chị không biết vừa rồi em ném máy là cố ý hay không, nhưng chị biết, máy này là do chị cứu, bây giờ chị có quyền lợi phi thường, chị còn có thể quăng nó!” Nàng đưa tay về phía hành lang bên kia, để xa Tần Vân Chí ra, mắt liếc nhìn nó. Tần Vân Chí lại nôn nóng lại do dự, nó không biết bây giờ mình nên bổ nhào đến cướp máy chơi game về, hay là nên xoay người trốn, hoặc là thành thành thật thật chịu giáo huấn một chút. Ba lựa chọn đều có điểm nguy hiểm. Đầu tiên nó sợ mình còn chưa cướp được máy Tần Mạt đã ném máy đi, với những người khác, Tần Vân Chí không t
