àng tốt hơn lần trước nhiều, vì không cần phải nghĩ trút giận cho Tần Vân Chí thế nào nữa, cũng không có ý náo động ồn ào. Hơn nữa cảm giác đi một mình, thật khiến người ta cảm thấy an tĩnh. Trò chuyện với thời gian, rõ ràng như một thước phim nhựa cũ có âm thanhrõ nét. Đi đến cửa phòng học của Tần Vân Chí, Tần Mạt đứng gần cửa sổ, nhìn qua kính thủy tinh thấy vị trí của Tần Vân Chí. Trong đầu nàng lại cảm thấy thoải mái. Trước kia khi còn học ở đây, luôn là có thầy chủ nhiệm hoặc ban lãnh đạo đứng ở đây quan sát học sinh trong lớp, Tần Mạt là một trong các thành viên bị quan sát, trong đầu tự nhiên cũng giống nhiều học sinh khác, các loại khó chịu chồng chất lên, biến thành khó chịu rất lớp. Khi đó Lỗ Tùng liền nói: "Đừng cho để em bắt được cơ hội, nếu không em sẽ mở một lớp huấn luyện giáo viên, bắt một đám giáo viên vào trong đó. Hắc hắc, để bọn họ ở bên trong an phận nghe giảng bài, em rình coi bên ngoài, với mỹ danh giám thị kỷ luật!" Vệ Hải liền rất hiền hậu nói: "Hạt thông, cách làm này của cậu rất không hay." "Vậy thế nào mới là hay?" Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của Trần Yến San lại như vang lên Vệ Hải rất thật thà phúc hậu cười nói; "Làm camera nhé, mở 24/24 tiếng, khống chế kiểm tra, chúng ta mặc đồng phục ngồi trước màn hình, muốn soi người nào thì soi người đó, một lần soi hai người, nhìn mười cái màn hình luôn! Vậy hay chưa? Quang minh chính đại không? Hợp pháp không?” Tần Mạt thoáng xuất hiện ý cười bên môi, trên mặt còn như mang theo hương vị ánh mặt trời nhảy múa. Trước đó họ mãi mãi là tuổi thanh xuân tươi sống, như một nốt nhạc bay bổng rơi vào khe núi, cùng nhảy múa với tiếng nước chảy. Tần Vân Chí đang học tiết số học, thầy giáo này cũng từng dạy Tần Mạt, sau khi nàng phân khoa lớp 11. Khi đó ông là thầy giáo dạy toán cho khoa văn, bây giờ lại làm trong khoa tự nhiên, cũng xem như là có lên chức, đáng vui đáng mừng. Con số ký hiệu trên bảng đen Tần Mạt có chút nhìn không rõ, nhưng dù nàng thấy rõ, có khi nàng cũng không hiểu. Khi nàng thi vào đại học toán vừa được 99 điểm, điểm này thật ra là vừa đủ tiêu chuẩn. Nhưng khi đó thành tích của nàng phần lớn là do miệt mài thời gian dài, với vật lý số học hiểu quá nông cạn, đến bây giờ đọc lại đề thi đại học, cũng quên khá nhiều. Thật giống như học toán học lúc đó là không trâu bắt chó đi cày, đắm chìm trong một đống đề, mà sau khi thi vào trường đại học cũng trả lại thầy giáo kha khá. Đến bây giờ... Trên hành lang im lặng, chỉ có mình Tần Mạt đứng. Tầm mắt nàng dừng trên mái tóc hoa của người thầy kia, phấn viết trên bảng đen, nhìn nước bọt giảng bài bay tứ tung, ngay cả tiếng gõ bảng kia Tần Mạt cũng nghe thấy rõ ràng ngoài cửa sổ. Tần Mạt có điểm hổ thẹn, vị thầy giáo này giảng bài luôn gắng sức như thế, nhưng người làm học sinh như nàng lại thật có lỗi với thầy, bây giờ đến toán lớp 11 nghe cũng không hiểu. Trong phòng học thỉnh thoảng có vài học sinh đảo mắt ra ngoài cửa sổ, cũng thấy Tần Mạt, ánh mắt mọi người khác nhau, hoặc là tò mò, hoặc là coi thường, cũng hoặc là gì gì đó. Tần Mạt đứng bên ngoài cho đến khi tan học, lại không thấy nhàm chán, nàng cứ ở quan sát học sinh lớp của Tần Vân Chí. Tần Vân Chí ngồi hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, hàng thứ sáu đếm thẳng. Trong phòng có chín tổ, vị trí của nó cách cửa khá xa, vừa đúng cạnh hành lang. Dựa theo thuật ngữ của Tần Mạt mà nói, chỗ ngồi của Tần Vân Chí dễ dàng đi lại, ánh sáng vừa phải, tuy là một vị trí không thích hợp để trốn từ cửa sau, nhưng cũng không khiến thầy giáo chú ý. Nó có hai người ngồi cùng bàn, gần nhất là một cô bé, diện mạo khá trội, tóc quăn thành lọn, thoạt nhìn cũng khá bạo gan, bên góc là một nam sinh, cậu này mắt nhỏ, mặt dài, chỉ nhìn bên ngoài, có thể dùng từ ‘bủn xỉn’ để hình dung. Tần Mạt có điểm khó, người làm chị có lúc lo lắng đến cháy lòng, lo phải giáo dục Tần Vân Chí thế nào, để nó không bị hai bạn học kia ảnh hưởng mới tốtSau một hồi, nàng mới dần dần hồi phục lại trạng thái bình thường. Tiếp tục thầm hổ thẹn, hổ thẹn vì mình cũng trông mặt mà bắt hình dong một hồi. Nếu nàng đi khuyên Tần Vân Chí thể, để nó nhận biết ai có thể cùng lui tới, nhất định phải giữ khoảng cách với ai, vậy thì nàng có khác gì với những độc giả cao tuổi làm cho người ta mệt mỏi đến rớt cả hàm? Nếu làm thế thật, Tần Mạt thậm chí còn đoán ra Tần Vân Chí sẽ tức giận mà đáp: “Chị hai! Em muốn kết bạn với ai chị cũng quản sao? Vậy có phải chị cũng quản ngày em uống mấy chén nước, mấy lần đi nhà cầu? Hoặc là, chị giúp em học, giúp em thi đại học, giúp em sống nốt quãng đời này luôn? Hoặc là nó sẽ nói: "Sao chị có thể như vậy? Chị còn chưa tiếp xúc với bọn họ, dựa vào cái gì mà chị đã đưa ra kết luận về nhân phẩm của họ?" Tần Mạt dàn xếp tâm tình lại thật tốt, thấy Tần Vân Chí nghe giảng đến nghiêm túc, cũng cảm thấy vui mừng. Nàng nhìn giờ, biết chỉ năm phút nữa sẽ tan học, liền chuẩn bị lui đến bên cạnh lan can đứng, chờ Tần Vân Chí ra. Vừa mới đi được nửa bước, Tần Mạt còn chưa xoay người, đã thấy Tần Vân Chí lặng lẽ vươn tay vào trong bàn học. Tầm mắt của nó còn khẩn khẩ