sau đó lại đi sang một cửa hàng khác. Không phải hắn cố ý trốn tránh Tần Mạt, chỉ không thích khi mình muốn mua quà cho nàng mà lại đụng mặt, như thế tựa hồ sẽ làm niềm vui bị giảm đi rất nhiều. mặc dù, hiện tại hắn đang cảm thấy rất vui mừng. Vòng ngọc, tơ hồng, nếu món đồ này không phải Tần Mạt muốn tặng cho hắn, chắc chắn hắn sẽ rất khổ sở. Nhưng nhìn tình hình trước mặt, đồ này nếu Tần Mạt không tặng cho hắn, thì có thể tặng cho ai? Phương Triệt suy nghĩ trong lòng rồi có điểm mừng thầm, nhưng tơ trúc nhẹ nhàng mong đợi. Lại đi qua vài cửa hàng, Phương Triệt có điểm tính toán trong lòng, cũng không chọn được món nào vừa ý. Sau một hồi, cuối cùng hắn nhẫn nại không nổi nữa, cầm điện thoại ra gọi cho Tần Mạt. "Xin lỗi, điện thoại của bạn đã hết tiền, xin mời nạp tiền để gọi tiếp.” Tiếng máy vang ra làm Phương Triệt nhíu mày, cầm điện thoại lại có cảm giác buồn cười. Gần đây hắn hay gọi điện thoại đường dài quốc tế, cũng không để ý đến vấn đề tiền phí, không ngờ lúc này lại hết tiền. Nhìn điện thoại, hắn lại cảm thấy buồn cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng, chuẩn bị đi mua đồ ngọc trước rồi đi nạp tiền điện thoại. Chọn đi chọn lại, cuối cùng Phương Triệt vào một cửa hàng tên là ‘Đá Tam Sinh’ chọn được một chiếc vòng hoàng ngọc. Hoàng ngọc cũng là một loại ôn ngọc, so với bạch ngọc, hoàng ngọc càng mang cảm giác tao nhã hơn, quan trọng nhất là, hoàng ngọc thượng đẳng trong sáng ôn nhuận, sắc như mới, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy ấm áp. Vừa mới cho vòng ngọc vào một chiếc hộp gỗ, điện thoại của Phương Triệt lại rung lên. Hắn có chút kinh ngạc mở tin nhắn ra, phát hiện hệ thống gửi đến tin nhắn nạp tiền: “Nạp thẻ thành công, bổ sung thêm 300 đồng, hiện tại còn dư 297.5 đồng.” Phương Triệt có một hoài nghi trong đầu: “Hay là hệ thống của công ty di động bị lỗi?” Sau một lát hắn liền phản ứng kịp, đây nhất định là có người giúp hắn nạp tiền. Cảm giác này thật kỳ diệu hết sức, lớn đến thế này, trước giờ Phương Triệt còn chưa từng nhận được những món đồ ngoài ý muốn lại có một niềm vui nhỏ. Tuy tiền không nhiều, nhưng một khắc trước hắn còn cảm thấy khó chịu vì không gọi được, ngay sau đó lại có người thần b&i giúp hắn thông điện thoại, như là cảm giác nhìn thấy ánh sáng từ trong bóng tối, thật khiến lòng hắn ấm áp. Đầu tiên Phương Triệt nghĩ đến Tần Mạt, hắn hoàn toàn không cần đoán, không chút cho dự liền cho rằng, người này nhất định là Tần Mạt. Khi gọi điện mà nghe thấy ‘Điện thoại đầu bên kia đã hết tiền’, chuyện này rất nhiều người hay gặp phải. Nhưng thông thường mọi người thường là thất vọng cúp máy, mà lúc này đối phương lại giúp nạp phí—hoặc là người gọi điện có việc gấp, hoặc là quan hệ hai bên không phải bình thường. Cảm giác trong lòng Phương Triệt thật kỳ diệu, chuông điện thoại di động lại vang lên. Điện thoại quả nhiên là Tần Mạt gọi đến, Phương Triệt nâng cao khóe môi, nhận điện thoại. "Anh ở đâu?" Giọng Tần Mạt qua điện thoại có vẻ rất khoan khoái, "Chúng ta đến bờ sông Tương Giang đi, thế nào?” "Tương Giang?" Phương Triệt nhếch mày. Tuy tâm tình rất tốt, nhưng khi nghe thấy Tần Mạt lại nhắc đến Tương Giang, hắn lại nghĩ đến lúc ở bờ sông hôm qua nước mũi còn đóng băng, lúc này liền muốn bẻ lại. 'Không phải trong thành phố, chúng ta ra vùng ngoại ô, gió bên đó không lớn như thế. Hơn nữa cũng không có lan can. Mau lên, em chờ anh ở cạnh viện bảo tàng, lại đón em.” Tần Mạt nói cực nhanh, lại như thoáng nói “Nếu anh không có thời gian, thì quên đi.” "Chờ anh mười phút." Phương Triệt bước nhanh đến bãi đỗ xe đầu phố. Tần Mạt chờ trước nhà bảo tàng khoảng tám phút, liền thấy Phương Triệt đưa xe tiến gần. Xe chạy chậm lại, cửa xe mở ra, gương mặt mang theo vài phần mong đợi. "Mạt Mạt, em cầm theo đồ gì thế?" Phương Triệt kinh ngạc. Tần Mạt để chiếc túi lớn ra ghế sau, khi chạm vào ghế sau, lại phát ta tiếng va chạm của kim loại. "Không nói với anh, nếu anh đoán đúng..." Nàng nháy mắt mấy cái. "Sẽ được thưởng, ha ha!" Phương Triệt: "…" Xe chạy đến phía nam, theo thói quen Phương Triệt bật nhạc nhẹ. Sau một lát, Tần Mạt tắt nhạc đi, mở radio. Tiếng radio bùm bùm chạy quảng cáo, tiếng quảng cáo này hơn phần nửa là khôi hài. "Đậu Lập Thanh! Khiến làn da trắng mịn, từ nay chết vì đậu đậu!" Tần Mạt bật cười: "Phương Triệt, nhìn đậu đậu nhà người ta kìa, là chết vì đậu. Trước kia anh luôn giả vờ lạnh mặt, có phải là vì không muốn làm đậu, cho nên mới cố tu luyện ra gương mặt núi băng không?” Phương Triệt lại nghiêm mặt, làm ra giọng lạnh nói: "Núi băng, là gì?" "Núi băng nếu như tan ra, chính là nước, nước là sinh mệnh, con người không thể bỏ đi." "Cho nên nói, " Phương Triệt nghiêng mặt lại gầữa hàng lông mày toàn là đắc ý, "trước kia anh là núi băng của em, bây giờ là nước của em." Tần Mạt; "…" Lại sau một hồi, Tần Mạt nói: "Phương Triệt, có người nào nói với anh, anh rất xấu xa không?" "Không có, anh cảm thấy người bình thường không có loại dũng khí này." Tần Mạt: "…" Xe ngừng lại, Phương Triệt cầm túi đồ, hai người đi theo con đường nhỏ ra bờ sông. Vùng ngoại thành phía nam thật ra Tần Mạt chưa đến b