Ring ring
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223601

Bình chọn: 7.00/10/2360 lượt.

ịnh phải có thể dùng được vào đời người, nếu không chỉ là nói suông." "Ca từ thời Tống không phải đều rất hoa lệ sao? Tống Triều vốn là một thời đại phồn hoa mà..." Tiền Hiểu lại nhỏ giọng nêu lên điểm khác. Tần Mạt cười nói: "Mình nói là văn học thời kỳ đầu của Tống có khuynh hướng phục cổ. Trên thực tế, phong cách ca từ thời Tống cũng không thể dùng từ hoa lệ hay là giản dị đề hình dung. Liễu Khai có quan điểm khác cũng là bình thường, nhưng có một câu nói mình rất thích.” "Câu gì?" Trương Hinh Linh đáp một câu. "Phi tại từ sáp ngôn khổ, sử nhân nan độc tụng chi,”[116'> Tần Mạt nói xong lại cảm thấy buồn cười: "Lời nói này nói thì dễ, làm lại khó. Ý Liễu Khai không sai, nhưng chính văn chương của ông thật ra cũng thường tối nghĩa." Nàng vốn là là người ở thời Gia Hựu, mà văn nhừ xưa nhẹ nhàng, Tần Mạt có chút xem thường Liễu Khai cũng là do nàng thường nóng tính. Nhưng ngữ khí và lời nói này, Trương Hinh Linh xem ra, lại như đang giả vờ, thật sự ghê tởm. "Cậu rất lợi hại, sao cậu không làm văn thử so xem?" Trương Hinh Linh nói. Tần Mạt ngừng một lát, nàng mới thở dài: "Mình không làm được, mình vô danh trong sử sách, sao mình có thể so với ông ấy? Là kẻ đi sau, mình bàn luận về ông ấy như thế, thật sự là mình không đúng.” Quân tử vô tư, Tần Mạt lại không chìm mất trong sai lầm hứa hẹn thì có gì khó. Nhưng Trương Hinh Linh nghe ra, lời này lại có mùi chua loét. Tuy chủ ý của Tần Mạt là chân thành, nhưng Trương Hinh Linh vẫn bắt được lời đầu: "Sử sách? Khẩu khí thật lớn, cậu còn muốn lưu danh sử sách? Ha, Tần Mạt, hôm nay coi như mình hiểu vì sao cậu lại xem thường sử sách, thì ra từ đầu cậu đã có mộng đẹp lưu danh sử sách rồi!” "Vui lòng đừng lấy ác ý suy đoán người khác, Hinh Linh, khi cậu nói chuyện rất có phong phạm tạp văn[117'>.” Trong lòng Tần Mạt cùng dâng lên lửa giận, nụ cười lại càng điềm tĩnh, "Mình chỉ nói một câu mình vô danh trong sử sách, kẻ đi sau, không thể so sánh cùng bậc hiền giả đi trước, cậu liền cảm thấy mình cuồng vọng. Trong lòng cậu, có phải cũng cất giấu cuồng vọng như vậy hay không? Hinh Linh, cậu quá coi trọng mình, mình thật cảm kích cậu, có vẻ xem ra mình cũng có ý chí mãnh liệt đấy chứ." Lời này của nàng mới đúng là châm chọc,âm chọc của nàng không phải rõ ràng rồi sao, làm cho lòng người ta cháy lên, lại không biết nên chạy hướng nào mới tốt. Muốn nói lời nói ác độc, thật ra từ cổ chí kim đều là một quy luật, đọc càng nhiều sách thì càng có thể nói ác độc. Văn nhân luôn biết chiến miệng, khi bọn họ mắng chửi người chưa chắc đã dùng từ thô tục, khi họ không mắng người thì phong độ nhẹ nhàng, quân tử uyên bác, nhưng khi gặp cách mạng thì mới thấy bạch nhãn của họ—ví dụ như Mạnh Tử, vị biện luận gia này trên thực tế chính là một trong lão tổ tông của lời độc miệng. Lại nói người bạn tốt Tô Thức của Tần Mạt năm đó, chiếu theo lời người hiện đại mà nói, văn từ của Tô đồng học chính là một loại chửi rủa điển hình, Hắn cho rằng biến pháp cải cách của Vương An Thạch rất có tai hại, liền nhiều lần dùng lời nói cực đoan khiển trách biến pháp, kết quả lọt vào vòng chớp, từ tiến sĩ trẻ hai mươi tuổi biến thành tội quan, Tô đồng học thích giáo huấn, lại chết cũng không hối cải. Sau nháy mắt đó, hắn nên hào phóng thì cũng đã hào phóng, khi muốn uyển chuyển hàm xúc thì cũng uyển chuyển hàm xúc không tệ. Trăng thanh gió mát cũng được, Trường Giang phương Đông cũng thế, Tô Thức thủy chung vẫn là Tô Thức. Tần công tử và Tô Thức làm bạn, ngoài việc lưu luyến phong nguyệt, thật sự không dám làm ra đại sự như người khác. "Cậu..." Trương Hinh Linh cắn cắn môi dưới, nghĩ tới nghĩ lui không biết phải châm chọc lại thế nào, chỉ oán hận nói: "Cậu, nhỏ mọn vô cùng, tôi... tôi coi như hiểu rõ cậu "Trong lòng mình phong quang tễ nguyệt, cậu tự nhiên có thể liếc mắt một là thấy được cả trước sau.” Tần Mạt khẽ mỉm cười, "Hinh Linh, mình có thể đem câu hiểu rõ này, coi là một loại khen ngợi không?" Trương Hinh Linh giận đến đỏ mặt lên, phản lại cười lạnh nói: "Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều khích lệ cậu, tôi khen cậu đầu óc đơn giản, tôi còn khích lệ thân hình cậu khô khốc. Ai da ai da... Tôi khen cậu nhiều như thế, sao cậu lại không thích đến chết đi được?" Nàng hung hăng lườm Tần Mạt, trong lòng cảm thấy không mắng không thống khoái. "Trên thực tế, ban đầu của sinh mạng, mỗi người đều đơn giản. Nếu như mình có thể dùng đầu óc đơn giản để suy nghĩ, thì có thể được vui vẻ mà rất nhiều người không thể có, Hinh Linh, đầu óc đơn giản thì không tốt sao?” Tần Mạt cười thanh thanh đạm đạm. Trương Hinh Linh nghe nàng nói ngụy biện, biết rõ lời này rất không thích hợp, có thể phản bác bốn phía, nhưng lại không nhanh mồm nhanh miệng bằng nàng, nhất thời lại nghĩ không ra lời đả kích nàng. Tần Mạt thấy Trương Hinh Linh trừng mắt cứng họng, ánh mắt khẽ đảo, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Phàm là người có thể đứng lên đỉnh cao của một lình vực nào đó, thì đầu óc là đơn thuần. Muốn lưu danh sử sách tuy là một loại cuồng vọng, nhưng cuồng vọng mà không quá tham vọng, bản thân nó chính là một trong những động lực để co