thể mở rất nhiều bản song song, những bản này để ẩn sau bóng của thế giới, nhất định phải tồn tại liên hệ thật sâu, mà liên hệ này, có thể tổ hợp thành một nhiệm vụ cỡ lớn.” Văn tự trên tư liệu, thế giới thời sơ khai có mười bí cảnh: Lạc Bảo Các, Sưu Yêu Tháp, Thiên Mục Lâm, Bích Huyết Kiếm, Hồng Phấn Động, Kiếm Hồn Hải, Ngũ Hành Nhai, Sinh Tử Môn, Luân Hồi Điện, Bất Lão Thiên. Dưới mười bí cảnh, Tần Mạt đặt ra nguồn gốc của nó, mỗi bí cảnh lại liên hệ với các nhiệm vụ nhỏ, sau mỗi nhiệm vụ lại kéo đến một câu chuyện xưa, với mỗi câu chuyện lại dẫn đến một nhiệm vụ cỡ lớn. "Game online, quan trọng nhất thật ra là chuyển động. Thế giới tạo ra càng hoàn chỉnh, tính logic càng mạnh, càng khiến người ta có cảm giác chân thật, người chơi tự nhiên liền cảm thấy mình như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dò đó muốn ngừng mà không đượcTần Mạt phóng tư liệu trên màn hình xong, thuận miệng còn thêm một câu lý giải về game online của bản thân. Mấy năm nàng chơi game online, tuy thao tác cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng tại thế giới mình đặt ra, nàng lại có thể làm ra câu chuyện đan xen, không lọt giọt nước. Chỉ là bây giờ nàng đặt mười bí cảnh này ra mới chỉ là sơ thảo, còn phải hoàn thiện rất nhiều điểm. Nhưng bản sơ thảo này đã khiến người ta kinh hỉ, mãi cho đến khi thu dọn xong, trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức hơi thở của mọi người trở nên vô cùng rõ ràng. Phần lớn người ngồi đây đều là người chuyên nghiệp, mà chính vì chuyên nghiệp, bọn họ biết để làm ra như vậy là không hề dễ dàng. Khi vừa biết Biện Hà Sa là cô gái mười chín tuổi kia, trong lòng mọi người không phải không có coi thường. Tên tuổi Biện Hà Sa tuy lớn, nhưng không đi trên một con đường với bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ sùng kính bao nhiêu. Ngại mặt mũi, mọi người hoàn toàn khách khí với Tần Mạt, khi biết nàng có ý muốn đề xuất nhiệm vụ và bối cảnh trò chơi mọi người đều không vui. Bọn họ cũng đều là tinh anh trong nghề, phiền nhất là bị người ngoại giới khoa tay múa chân, cho nên ngay từ đầu, bọn họ đã chán ghét cái gọi là “tham dự” của Tần Mạt. Lau mắt mà nhìn nàng, nói thì thật nhẹ, nhưng lại khiến người ta khó mà làm được như thế, khó khăn này làm người ta càng coi trọng nàng hơn một phần. "Đây…" Cát Hoa khàn khàn, âm điệu mới khôi phục vẻ bình thường, "Tư liệu này cô làm mất bao nhiêu" "Mười hai giờ." Trên thực tế, Tần Mạt làm suốt đêm qua. Trong phòng hội nghị lại im lặng, tất cả mọi người đều có cảm giác bị đả kích. Thứ hoàn chỉnh mà phức tạp như thế lại chỉ bằng một cô gái làm ra trong vòng mười hai giờ, mà bọn họ sửa đi sửa lại bối cảnh và nhiệm vụ còn không khiến ban giám đốc vừa lòng… Mặt nên để nơi nào đây? “Đây cũng đúng là sở trường của tôi, vẽ thêm thân cành vào, cũng như trồng cây.” Giữa một mảnh yên lặng, khóe miệng Tần Mạt nghiêng qua, cười lạnh nói. Nhưng La Đông Lương lại cười ha ha, bỗng hợp hai tay, đi đầu vỗ to. Tiếng vỗ tay đầu tiên là đơn điệu, ngay sau đó liền tăng lên, ầm ầm nhao nhao, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Mọi người lại bàn luận, linh cảm về mười bí cảnh này, đề xuất ra các loại nhiệm vụ. Có người nói muốn Kiếm Hồn Hải nhập vào quần đảo Đông Hải, làm thành cửa biển của Ma Môn, có người nói phải sửa Lạc Bảo Các, biến nó thành hình thức kỳ ngộ vô định, còn có người nói có thể đặt Ngũ Hành Nhai vào cảnh giới chinh phạt, để người chơi đi vào thông qua một nhiệm vụ riêng… Tần Mạt nắm bút nhớ kỹ, cũng thỉnh thoảng lại phát biểu ý kiến. Mọi người tiến vào khuôn khổ, thảo luận, không khí như lửa nóng, thời gian hồn nhiên bất giác trôi qua. Phương Triệt lặng lẽ đi ra ngoài từ trong phòng họp, đi đến cạnh cửa lại quay đầu nhìn Tần Mạt, trong ánh mắt là nhu hòa và ý cười.
Mấy ngày gần đây, Phương Triệt rất buồn rầu, vô cùng buồn rầu. Lúc trước khi chưa được Tần Mạt đáp lại, hắn chờ đợi đã đã thành thói quen, biết bao khó khăn chờ mây tan trăng sáng, hắn xác định được tâm ý của Tần Mạt, cho tới bây giờ lại vẫn chỉ có thể nhìn nàng từ xa, không thể gần cùng một chỗ, giải trừ nỗi lòng. Thật ra có thể được đáp lại, hắn nên vui sướng thỏa mãn mới đúng, nhưng Phương Triệt cũng là một người rất tham lam. Tuy hắn luyện được sự kiên nhẫn ở mấy năm này mà người thường khó mà luyện được, nhưng hắn cũng lén xây dựng kế hoạch để có thể có được tiền đề. Nếu điềm tĩnh chờ đợi không thể thu được kết quả nở hoa, có lẽ hắn nên chọn thủ đoạn cuồng phong công khai. Trong từ điển của Phương Triệt không có hai chữ “từ bỏ” này, hắn càng không cho rằng “nhìn thấy em hạnh phúc cùng người khác” chính là biểu hiện của tình cảm chân thành. Hắn không rộng lượng như thế, không “vĩ đại” như thế, và loại chờ đợi này cũng có thể dùng từ “vĩ đại” để hình dung. Bây giờ thoạt nhìn hắn đã đạt được ước muốn, nhưng trên thực tế, hắn biết rõ còn chưa đủ. Cả đời ngắn như vậy lại dài như vậy, Tần Mạt thủy chung không chịu tự mình hứa hẹn, Phương Triệt cũng rơi xuống điểm lo lắng này Đừng tưởng rằng đàn không cần dùng lời nói để chắc chắn, trước mặt tình yêu không có kẻ yếu kẻ mạnh, tự nhiên cũng không phân biệt nam nữ. Trong mắt rất nhiều người
