Duck hunt
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223481

Bình chọn: 7.00/10/2348 lượt.

hư không rơi lên người Đường lão thái thái, trong lúc bà xoay người viết bảng, Tần Mạt đạp lên cái ghế, mượn lực nhảy lên bàn, nàng duỗi tay, khom người vươn ra cửa thủy tinh đang mở, hai chân đạp một bước, cả người nhảy xuống cửa sổ. Tiền Hiểu cắn môi dưới, chuyển đến chỗ ngồi của Tần Mạt. Tầm mắt nàng nhanh chóng đảo qua, liền thấy Phương Triệt vốn đứng dưới cửa sổ, dang tay đỡ Tần Mạt, vì quán tính nên hắn ôm người lùi lại vài bước, sao đó thả Tần Mạt xuống, an toàn chạm đất. Nhìn động tác này, như là hai người đã làm chuyện này hàng trăm lần. Tiền Hiểu không dám nhìn lâu, lại đem tầm mắt nhìn về giảng đường. Liền thấy Đường lão thái xoay người lại, hai tay cho ra sau lưng giảng giải, ánh mắt lướt qua phòng học, cũng không chú ý đặc biệt đến đâu. Tiền Hiểu lặng lẽ thở ra một hơi, lại nhìn ngoài cửa sổ, Tần Mạt đã kéo Phương Triệt chạy ra thật xa. "Mạt Mạt, chuyện nguy hiểm này, giả sử anh không đến, nhưng có phải em cũng chuẩn bị làm hay không?" Sau khi lên xe, Phương Triệt vẫn mím môi rồi thoáng buông ra. Hắn nghiêm mặt trước, giọng nói mang theo chỉ trích. "Cái gì mà nguy hiểm?" gương mặt Tần Mạt tiếp tục mang theo ý cười khoan khoái, "Chỉ là tầng một thôi mà, rất dễ nhảy." "Tầng một? Tầng một cách mặt đất hơn hai thước à?" Phương Triệt khẽ hừ một tiếng. "Vốn chỉ là tầng một..." Tần Mạt hơi mềm giọng, "Chỉ thêm một hầm rất thấp thôi." "Là rất thấp." Phương Triệt nhíu mày, "Không làm chết người, cùng lắm chỉ làm người ta gãy tay gãy chân, tàn tật cả đời." Tần Mạt đảo mắt, cười ha ha nói: "Tiểu Phương à, tường rào Thị Tam cũng cao hơn hai thước đấy, anh nói vậy có phải rất có ý không?" Phương Triệt thản nhiên nói: "Em không thể so với anh!" Tần Mạt không nói gì hồi lâu, vẻ mặt mới nghiêm túc nói: "Phương Triệt, về sau có chuyện nhảy ra cửa sổ vượt tường nữa, em nhất định phải thỉnh giáo anh trước.” Phương Triệt nhíu mày, nếu không phải bây giờ không thể dừng x định muốn kéo áo Tần Mạt y lại nói rõ vấn đề này với nàng. "Em còn muốn có lần sau?" Hắn nhìn đường. "Thật ra nếu anh không ở ngoài, em sẽ không đi đường cửa sổ, trực tiếp đi bằmg cửa." Tần Mạt thở dài, "Phương Triệt, nếu anh không đưa em đi trèo tường, sao em có thể nghĩ ra loại chuyện nhảy cửa sổ này?" Phương Triệt tiếp tục nghiêm mặt, rất lâu không nói gì.

Cuộc họp bàn kế hoạch trò chơi《 Đăng Thiên 》 này không thú vị như Tần Mạt tưởng tượng, một nhóm áo mũ chỉnh tề ngồi vây quanh bàn tròn, bực bội nghe phó tổng đứng đầu Thanh Sơn thuyết trình về bối cảnh tương lai, nghe đến cụp mắt xuống, tý nữa thì ngủ mất. Tần Mạt ngồi cạnh phó tổng Trương, thân phận của nàng có chút đặc biệt, đãi ngộ cũng đặc biệt. Phương Triệt ngồi bên kia bàn, đại biểu cho đoàn thể TE tham dự hội nghị, hắn chủ yếu phát biểu. "Được, tóm lại chúng ta cố gắng đạt dẫn dắt trò chơi này thành trào lưu, trở thành tinh hoa văn hóa nghĩa hiệp.” Phó tổng Trương vỗ lên bàn, đắc ý nói: “Khẩu hiệu của chúng ta là, dựng nên trò chơi điển hình của phương Đông, hướng đến thế giới!" Khẩu hiệu này vừa ra, người tham dự hội nghị đồng loạt đứng dậy, nhao nhao vỗ tay. Mọi người cũng đếu biết rõ, lãnh đạo thông thường nói xong câu này, liền tuyên bố "Tôi tạm nói đến đây", vậy thì bọn họ cũng tạm giải thoát khỏi thế thôi miên của lãnh đạo, nhân tiện, hội nghị bàn kế hoạch chân chính có thể bắt đầu. Quả nhiên, sau khi nhận được tiếng vỗ tay này, phó tổng Trương hài lòng làm tư thế cúi chào, nhân tiện nói: "Chủ trương chính là thế, tiếp theo mọi người từ từ nghiên cứu và thảo luận tình tiết. Sau cùng để thư ký gửi tài liệu cho tôi, ban giám đốc sẽ ra quyết định. Nếu làm tốt, mọi người sẽ có thêm tiền thưởng." Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lại nói: "Đây đã là lần thứ ba sửa đổi trò chơi, tôi cho mọi người thời gian một tháng, chờ khi hoàn thành phần mềm xong, nếu còn không khiến ban giám đốc hài lòng, mọi người hãy nghĩ xem mình có nên làm công việc này nữa hay không nhé!” Sau khi cho quả ngọt xong, phó tổng Trương lại hạ một gậy xuống, sau đó quét mọi người một vòng, chắp tay sau lưng rời đi. Quản lý La của ban kế hoạch hắng giọng một cái, hắn ngồi đối diện Tần Mạt, chờ phó tổng Trương đi rồi, hắn liền đứng lên, đi đến gần màn hình, mở ra bản đồ thế giới của trò chơi. "Trò chơi này tên là 《 Đăng Thiên 》, tự nhiên lấy thần tiên làm mục tiêu." La Đông Lương phóng đại bản đồ, giải thích: "Chúng ta tạm thời đặt ra thế giới này có bốn thế lực tu tiên lớn, tây có Côn Luân, có mười hai ngọn núi trụ trời, vùng trung tâm có liên minh, gọi chung là phái Liên Thành, bên dưới có mười sáu thành U Vân; Ma Môn thì có bảy phái, cùng xưng là Nhai Miquần đảo Đông Hải và rừng cây nhiệt đới phương nam; thế lực lớn thứ tư là yêu thú, có nhiều ở mạch Thương Sơn phương bắc, với con người mười năm tiểu chiến, trăm năm đại chiến." Trợ lý của hắn là Cát Hoa lại bổ sung thêm: “Bối cảnh chính không cần sửa, nhưng trò chơi của chúng ta nhất định phải có một quản lý. Mục đích cuối cùng của Đăng Thiên, là thăng cấp ngoài hệ thống, bản thân trò chơi còn cần phải chỉnh lại điều này.” Không khí cuộc họp dần sôi động lên, có người