Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223320

Bình chọn: 8.00/10/2332 lượt.

n nữa cảm thấy mùi vị nén cười kia. Triệu Chu tiếp tục như rất nhiều trưởng bối khác, đắc ý khen cháu ông: “Mạt Mạt, không phải ta khoe khoang, Tam nhi nhà ta rất không tồi. Từ nhỏ khả năng độc lập của nó đã rất mạnh, mười sáu tuổi tự chăm sóc mình, cũng biết chăm sóc người khác. Hôm nay cháu vừa đến đây đúng lúc, chờ nó đến ta giới thiệu cho hai người quen nhau, thế nào?" "Chu gia gia, cháu..." Tần Mạt rất muốn nói nàng đã sớm quen "Tam nhi" nhà ông. Triệu Chu lại cho rằng nàng thẹn thùng, vung tay lên ngắt lời nàng: "Mạt Mạt, cháu cũng không cần thẹn thùng, chỉ là quen bình thường mà thôi, nếu cháu không muốn, ta còn có thể ép cháu sao? Nhưng nói thật, ta rất vừa ý cháu, quả thực còn vừa ý hơn con bé Liễu Tích, nếu cháu có thể làm vợ của cháu ngoại ta, ta cũng không cần buồn thế này!” "Chu gia gia, cháu không..." "Đúng rồi, tên Tam nhi nhà ta là Phương Triệt, hơn cháu một tuổi, cũng học ở Thị Tam, cháu quen nó chứ?" "Cháu quen..." "Đúng à! Thế nào? Có phải cảm thấy người rất không tệ không?" Triệu Chu bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về "lịch sử huy hoàng " của Phương Triệt từ nhỏ, nói vừa to vừa rõ, Tần Mạt cũng nghe được không ít chuyệný thú. Sau cùng Triệu Chu vẫn tổng kết: "Lần đầu tiến cháu đến quán trà Triệu Ký của chúng ta, chính là Tam nhi đang đánh đàn, đáng tiếc nó đi quá nhanh, lúc ấy cháu không thể gặp nó. Sau đó ta mời cháu đến nhà chơi, tên nhóc đó cũng không biết ăn phải cái gì, lại không chịu ra mặt. Lúc đó có lẽ là duyên chưa đến, hôm nay có thể tính là may mắn, ta hi vọng có thể đánh bóng mắt tên nhóc này ra.” Tần Mạt ngẩn ngơ trong lòng, nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào. Lúc này tiếng ô tô chạy đến vang lên, Phương Triệt mở chạy xe vào khu đỗ xe dưới tầng, hắn hạ kính xe, khi đi ngang qua mái hiên vẫy tay với hai người. Triệu Chu hừ một tiếng, lại chỉ vào đuôi xe nói: "Mạt Mạt xem đi, người trên xe vừa rồi chính là Tam nhi nhà ta."

Đèn hai bên đường đứng thẳng, ngọn đèn vàng nhạt, lộ ra ánh đèn mịt mờ mờ mịt. Tần Mạt bất đắc dĩ nhìn Triệu Chu ngẩng cao đầu, rất muốn cắt ngang lời ông, giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nhưng gần đây Triệu lão có rất nhiều buồn bực ở nhà, đã lâu không vui vẻ thống khoái như thế, liền thao thao bất tuyệt, kéo Tần Mạt nghe tâng bốc về Phương Triệt, cho đến khi Phương Triệt đi đến từ bãi đỗ xe. "Hừ!" Triệu Chu vừa nhìn thấy Phương Triệt, lại tựa nghiêng đầu sang một bên, ra vẻPhương Triệt có chút khó hiểu, hắn sớm biết Triệu Chu quen Tần Mạt, cũng biết quan hệ của bọn họ không tệ. Nhưng vừa rồi Triệu Chu còn trò chuyện thật vui với Tần Mạt, chỉ chớp mắt lại thấy ông có dáng vẻ không tốt, cũng không hiểu vì sao. "Ông ngoại." Phương Triệt kêu một tiếng. "Tên nhóc này muốn chọc giận ta à!" Triệu Chu đứng dậy, căm tức nhìn Phương Triệt, "Bạn gái cháu đâu? Không phải nói đưa cô bé đến cho ta nhìn sao?" Phương Triệt rất buồn bực nhìn Tần Mạt, lại nhìn Triệu Chu, đang muốn nói, Triệu Chu lại nói: "Quen cô bé này không? Trước kia học cùng trường với cháu đấy." "Mạt Mạt?" Phương Triệt bỏ qua Triệu Chu, đem ánh mắt hỏi thăm nhìnTần Mạt. Tần Mạt còn chưa kịp nói, Triệu Chu lại nói: "Quen? Được, quen thì tốt! Tam nhi, nhanh chóng gọi bạn gái cháu đến đây, xem có bằng một nửa Mạt Mạt không.” Nét mặt Phương Triệt nhất thời cổ quái, hắn đã rõ Triệu Chu chắc chắn là hiểu lầm cái gì đó. "Ông ngoại, bạn gái cháu và Mạt Mạt là một." "Một cái gì cơ?" Triệu Chu không nghe rõ, bàn tay liền rất có khí thế vung lên, "Người đâu? Cháu còn muốn giấu?" Phương Triệt đi qua nắm tay Tần Mạt, Tần Mạt đứng dậy, cùng hắn nhìn về Triệu Chu. vẻ mặt Phương Triệt có điểm tàn khốc, nhưng từ thời thiếu niên thời hắn cũng có dáng vẻ này rồi, bỏ đi dáng vẻ đó, mắt Tần Mạt chứa ý cười, khóe môi cong lên trên Triệu Chu lúc đầu vô cùng có khí thế giờ vẻ mặt lại cứng đờ, bàn tay ông giơ giữa không trung nắm thành quyền, lại từ từ rơi xuống bên người. "Các cháu..." Triệu Chu nén giọng lại, tầm mắt quét tới quét lui giữa hai người, hồi lâu sau, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng rút rút, giọng như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tốt! Rất tốt!" Giữa lông mày Phương Triệt mới hiện lên điểm đắc ý, giọng hắn vẫn còn ổn định: "Ông ngoại, cuộc đời này cháu chỉ chấp nhận mình Mạt Mạt." Gương mặt Tần Mạt hơi nóng, vẫn giữ ý cười không đổi. Triệu Chu lại im lặng một hồi, khi Tần Mạt cho rằng ông thẹn quá hoá giận, hông bỗng ngửa đầu lên, cười lên ha hả. Tiếng cười kia làm đau màng nhĩ Tần Mạt, khoa trương như tiếng sư tử hống trên tivi. Phương Triệt nhăn mày, kéo Tần Mạt lui về phía sau vài bước, nói với nàng: "Mạt Mạt, đây là tuyệt kỹ của ông ngoại anh, về sau em nghe thấy, chỉ cần lo trốn ra xa là được." "Thằng nhóc!" Triệu Chu rống đến khí thế cương liệt, đúng là càng già càng dẻo dai. Ông bước nhanh đến gần hai người, lại nhìn Tần Mạt, nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới, vẻ mặt vui sướng không cần che giấu. Có vài người tản bộ về đêm đi qua, liền ghé mắt nhìn ba người, ánh mắt có chút khó chịu. Khu nhà trọ ở thành C này có thể coi là cao cấp, xung quanh luôn yên tĩnh, Triệu Chu lại cười lớn như