rất lâu, mới nói: "Hiểu Hiểu, cậu học ai mà bạo lực như thế?" Tiền Hiểu kéo kéo tóc mình, cười ha ha: "Từ nhỏ mình đã lấy đại hiệp làm mục tiêu phấn đấu." Đang nói, nàng liền chạy sang một bên. Sau sáu tiết buổi chiều, Tần Mạt lại đến mạng Thanh Sơn, các đồng nghiệp thấy sau đầu nàng có băng gạc, đa số đều tò mò. Người quen hỏi thăm nàng vài câu, lần này Tần Mạt không nói thật, chỉ nói là mình không cẩn thận bị ngã. Vũ Vạn Hồng có chút lo lắng: "Tần Mạt, em về nghỉ đi, chờ khỏi rồi đi làm." "Thời gian không phải rất gấp sao, mọi người đều làm vội vã mà?" Vũ Vạn Hồng buồn cười nói: "Nhưng cũng không đến nỗi bắt em phải mang vết thương làiệc, en không phải là một nhà tạo hình sao? Bây giờ còn đang làm khung, việc chế tạo có người làm rồi, em không cần lo lắng." Thế là Tần Mạt có thêm ngày nghỉ, nàng thấy Phương Triệt đang ngồi trước máy tính gõ những số liệu mà nàng không hiểu, cũng không làm phiền hắn, lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị về nhà viết bài. "Tần Mạt." Liễu Tích ở hành lang chờ Tần Mạt, vừa thấy nàng ra, Liễu Tích liền hướng ra hiệu cho nàng, hai người đi ra cửa sổ cuối hành lang. Vị trí này là bên trái tòa nhà, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy các tòa nhà cao tầng xung quanh và bầu trời xanh trắng. Tần Mạt chào Liễu Tích, chỉ có bình tĩnh. Tuy nghiêm khắc mà nói, Liễu Tích là tình địch của nàng, nhưng nàng thật sự không sinh ra địch ý với Liễu Tích. "Từ nhỏ mình và A Triệt đã quen nhau rồi, cậu biết không?" Liễu Tích khoanh hai tay, chớp mắt to nhìn Tần Mạt. nàng có cảm giác mình không thể nào nhận được trái tim của Phương Triệt, chỉ muốn cố gắng một lần cuối cùng. Tần Mạt khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu. "Cậu biết gia thế nhà A Triệt không?" Liễu Tích nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tần Mạt. "Biết một chút." Ngày đó Phương Triệt có kể về chuyện quá khứ của mình, nhưng tinh thần Tần Mạt lúc ấy không tốt, nghe vài câu liền ngủ, sau đó hai người cũng quên đi câu chuyện ngày đó. "Ba mẹ A Triệt tuy ly hôn, nhưng trưởng bối hai bên đều quan tâm anh Ông ngoại A Triệt trước kia là sĩ quan chỉ huy của tỉnh chúng tôi, dù bây giờ lui về, cũng có môn sinh ở khắp nơi. Ông nội A Triệt ở nước ngoài, chủ tập đoàn Viễn Chính, cậu biết không?” Tần Mạt lắc đầu cười cười, "Thế thì sao?" Nàng còn không biết tập đoàn Viễn Chính là gì, tên này nghe hơi quen tai, nhưng bình thường nàng không để ý đến thương giới, sao nàng còn biết đến tập đoàn này? Dù sao nghe xong, chỉ biết đây là nhà quyền quý, gia thế cao xa. Nhưng Tần Mạt còn rất ngán những thứ này, nàng vẫn luôn có hảo cảm với Liễu Tích, đến lúc này mới cảm thấy có chút chán ghét. Không nhất định là chán ghét người này, mà là chán ghét gia thế nàng nhắc đến. "Cậu..." Liễu Tích cắn cắn môi dưới, "Trưởng bối A Triệt sẽ không chấp nhận cậu." "Xã hội hiện đại cũng không phải cổ đại." Tần Mạt có chút hứng thú, xoay người liền đi, "Cậu suy nghĩ quá nhiều." Nàng chỉ cảm thấy gia thế kia nàng không muốn nói đến, cả nghe cũng lười. Chuyện này nếu quan trọng như thế, Phương Triệt đã sớm nói. Hắn là một người trưởng thành có khả năng độc lập, Tần Mạt cũng không phải kẻ yếu ớt, sao không thể nắm chắc trong tay mình? Xã hội hiện đại cũng không phải cổ đại, Tần Mạt bỗng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngày hôm sau Phương Triệt có một khoảng thời gian nhàn hạ, hơn năm giờ chiều gọi điện thoại Tần Mạt: "Mạt Mạt, tối em muốn ăn gì?" Tần Mạt vừa mới viết xong chuyên mục cho tháng này, đầu ngón tay nhũn ra, trong bụng trống trơn, lúc này mới hứng thú nói: "Em muốn ăn lẩu!" "Chờ anh đến, anh thể hiện tài năng cho em xem, thế nào?" Tần Mạt đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy Phương Triệt đứng nhàn nhã cạnh bồn hoa, vẫn là hình dạng năm đó, chẳng qua đã đổi cảnh từ hoa quế ở ký túc xá nữ năm đó thành thất lý hương bây giờ. Tiền Hiểu đứng trên sân thượng, vẫy tay với Tần Mạt từ xa, cao giọng cười đùa nói: "Mạt Mạt, khi nào về nhà mẹ chồng nhớ mời khách nhé?" Tần Mạt lảo đảo dưới chân, may mà không bị vấp té. Tiền Hiểu bịt miệng, lại rút vào trong túc xá. Phương Triệt nắm tay Tần Mạt, mắt chứa ý cười: "Mạt Mạt, khi nào em chịu theo anh đi gặp cha mẹ? Còn nữa, khi nào em chịu dẫn anh đi gặp cha mẹ em?" Tần Mạt ho nhẹ một tiếng, gương mặt trấn định, từ từ nói: "Tốt nghiệp nói sau." Phương Triệt gật đầu: "Hi vọng em tốt nghiệp thật nhanh." "Em còn muốn học nghiên cứu sinh." Tần Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, cười mà không cười, "Từ nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ." Phương Triệt trầm mặc nửa buổi, mới lại hỏi: "Em muốn tìm ai làm người hướng dẫn?" "Hỏi c "Anh muốn thương lượng với anh ta. Để anh ta cho em một điều kiện thi." "Cái gì?" Phương Triệt rất nghiêm túc nói: "Anh không nói cho em." Tần Mạt: "..." Khi đến chỗ ở của Phương Triệt, sắc trời đã tối. Tần Mạt đứng tại cửa phòng bếp, thấy Phương Triệt mặc tạp dề, nàng có điểm không yên tâm: "Muốn... em giúp anh không?" "Mạt Mạt, em đi chơi trò chơi hoặc xem tivi, cái gì cũng được." Tần Mạt không bị đả kích đến, lại nói: "Để em rửa bát." Phương Triệt đảo mắt qua nàng, cúi đầu cười: "Yên tâm, đó là nhiệm vụ của em, trốn không thoát." Tần Mạt đ
