i vào phòng sách của Phương Triệt, mở máy tính của hắn tìm kiếm trò chơi. Nhìn thấy trò lấy chủ đề từ mahoraga, Tần Mạt lại thấy nhớ quá khứ, liền mở ra. Sau khi đi qua trạm kiểm soát quen thuộc, trong phòng khách bỗng truyền ra tiếng điện thoại. Lát sau Phương Triệt đi vào phòng khách nói: “"Mạt Mạt, ông ngoại anh đến thành C, nói muốn đến thăm anh, em gặp ông ấy không?" Tần Mạt nắm con chuột, hơi sững sờ, mở to hai mắt: "Gặp một lần cũng không sao." Nàng nuốt nửa câu sau vào trong bụng, "Tuy bây giờ có hơi sớm." Phương Triệt khẽ động lông mi, ý kinh hỉ hiện ra trong mắt. Hắn đi vài bước đến bên cạnh Tần Mạt, bình tĩnh nhìn nàcho đến khi Tần Mạt dựa đầu qua bên kia, Phương Triệt bỗng cúi người xuống, đôi môi chạm vào trán nàng, sau đó ôm nàng, nói bên tai nàng: “Anh đến trạm xe đón ông, lát sau sẽ về.” Tần Mạt đẩy hắn ra, trừng mắt nói: "Thật là dông dài, mau đi đi!" Phương Triệt tránh ra vài bước, Tần Mạt lại gọi hắn: "Phương Triệt." "Ừ?" Phương Triệt quay người dừng lại, Tần Mạt bỗng đứng dậy, ôm lấy cổ hắn, lại hôn lên giữa trán hắn một cái thật kêu. Phương Triệt sửng sốt, Tần Mạt đắc ý mặt mày hớn hở: "Về sau là em chủ động, biết chưa?" "Anh vốn không biết." khóe môi Phương Triệt nhếch lên, "Nhưng anh vẫn chờ." Tần Mạt tính toán ở trong lòng, về sau cũng không thể để Phương Triệt lúc nào cũng chủ động, ép khí thế của nàng xuống. Chờ sau một giờ, Phương Triệt còn chưa trở lại, Tần Mạt nhìn sắc trời đã tối hoàn toàn, trong bụng lại thật sự đói, liền muốn đến bách hóa dưới lầu mua vài đồ ăn vặt. Trong tủ lạnh của Phương Triệt cũng có không ít hoa quả, nhưng Phương Triệt lại toàn thích những đồ ăn cay, những thứ này lại không có. Nàng đóng cửa xuống lầu, mua một ít củ cải cay ở cửa hàng, vừa mới thanh toán tiền, bỗng nghe phía sau có giọng nói vui mừng: “Mạt Mạt, không ngờ lại gặp cháu ở đây.” Tần Mạt xoay người nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài là một ông già tinh thần khỏe mạnh, trên tay phải ông cầm một cái túi nh đó chính là Triệu Chu. "Chu gia gia, sao ông lại ở đây?" Tần Mạt cười đi đến cạnh ông, cũng cảm thấy vui mừng. Nàng duỗi tay ra muốn giúp Triệu Chu cầm túi, Triệu Chu lại rụt tay lại, sang sảng cười lớn vỗ vai nàng: "Con bé này, ta nhìn đã thích rồi, lại còn biết giúp Chu gia gia cầm đồ, ha ha! Nhưng ta tuy già, thân thể còn rất cường tráng đấy, cầm vài đồ nhẹ này cũng chưa yếu đến mức phải nhờ người giúp đâu.” Tần Mạt cũng rút tay về, thuận miệng nói chuyện phiếm với ông. "Ai!" Triệu Chu thở dài nói: "Tam nhi nhà ta, nghe nói tìm được một bạn gái gì đó, bà nhà ta liền giục ta nhanh chóng đến thành C xem, nói muốn để ta xem tướng mạo thật tốt, đừng để tên nhóc đó bị người ta lừa. Mạt Mạt, bây giờ làm trưởng bối không dễ đâu, đúng rồi, tên cháu ta cũng ở đây, bình thường cháu có gặp qua không?” "Cháu không ở đây, hôm nay chỉ là đến chơi nhà bạn." Tần Mạt nhiều lần nghe thấy Triệu Chu nhắc đến Tam nhi nhà ông, cũng có điểm tò mò: "Chu gia gia, vị Tam nhi nhà ông dáng vẻ thế nào cháu cũng không biết, dù gặp cũng không thể nhận ra, tên anh ấy là gì? Người nói một chút, không chừng cháu lại quen.” Triệu Chu vỗ tay lên đùi, chán nản nói: "Cháu xem ta này, người già vô dụng, năm đó ta đã muốn giới thiệu cho cháu quen Tam nhi nhà ta rồi, kết quả tên nhóc này lại chạy trốn. Ta còn quên nói tên nó, nó cùng học một trường với cháu, có lẽ cháu có quen…” "Tu tu..." Điện thoại di động của Triệu Chu bỗng rung lên, ông dừng nói, nhậniện thoại liền mắng: "Tên nhóc! Gọi cháu đến trạm phía nam đón ta, cháu chạy đi đâu hả? Bây giờ ta đến dưới nhà cháu rồi, cháu ở đâu? Còn không mau về!” "..." "Cháu ở trạm phía nam? Sao ta không thấy cháu? Trở về trở về! Mau trở về! Đúng rồi, gọi cô bạn gái của cháu đến, ta muốn xét duyệt một chút! Cái gì? Sao ta biết được? Cháu còn định giấu ta đến lúc nào? Cháu không giấu? Không giấu sao không nói sớm? Mới xác định? Được, không nói nhảm với cháu, hạn cho cháu trở về trong vòng mười phút, nếu không... Hừ!" Triệu Chu cúp điện thoại, gương mặt còn mang theo điểm tức giận, ông lại lắc đầu thở dài: "Tên nhóc này từ khi trưởng thành ngày càng không dạy được, trước đây nó còn rất đáng yêu.” Tần Mạt lại cảm thấy lão Triệu Chu đáng yêu, nàng mím môi cười, an ủi: "Chu gia gia, đàn ông trưởng thành không muốn đáng yêu, hiếu thuận là được rồi." Triệu Chu lại nói: "Đấy là, Tam nhi nhà ta từ nhỏ đã có toan tính, bây giờ lại càng lợi hại. Ta nói với cháu, dáng vẻ của nó rất đẹp trai, các cô gái thích nó có thể xếp hàng từ thành nam đến thành bắc, trước kia cháu có quen Liễu Tích học cùng trường không?” "Cháu biết." Tần Mạt nói xong, mí mắt rung lên, trong lòng liền có dự cảm. "Con bé Liễu Tích ta rất thích, xinh đẹp lại biết điều, trước đây ta còn nói đùa muốn nó gả cho Tam nhi làm vợ! Đáng tiếc ánh mắt của tên nhóc này lại cổ quái, thật sự không thích, cũng không bi nhìn trúng cái dạng gì." Triệu Chu đi đến bên cạnh một ghế nhỏ ngồi xuống, Tần Mạt liền ngồi cạnh ông. Đến lúc này, Tần Mạt còn không biết người gọi là ‘Tam nhi’ là ai, nàng nên đập đầu quách vào tường, lúc này nàng dở khóc dở cười, lầ